Chương 4: Đêm đầu tiên

734 28 0
                                    

Đây là cơ hội ngàn năm có một.

Choi San đã phí biết bao công sức và dùng đủ các mối quan hệ mới được tham gia tiệc rượu này, thế mà chỉ vừa đủ tư cách để để làm một nhân vật nhỏ góp vui mà thôi.

Jung Hae Jin, thái tử của tập đoàn Jung thị, nhân vật chính của đêm nay, cũng là mục tiêu của gã. Nếu đêm nay gã có thể làm vui lòng ông lớn này, thì gã không phải lo không lấy được hạng mục kia nữa.

Ly, đĩa nằm bừa bộn trên bàn, tiệc rượu sắp kết thúc, cả khách lẫn chủ ai nấy đều vui vẻ. Choi San nhân cơ hội tiến lên nịnh nọt, "Jung thiếu, tối nay ở lại đây ạ?"

Hae Jin lạnh lùng liếc gã, "Là gà con à?"

Xem ra có hi vọng rồi, Choi San vui mừng không kìm được, cười ha hả nói, "Là gà con, sinh viên đại học danh tiếng, vừa đẹp vừa ngây thơ."

"Taehyung, thư giãn chút chứ?"

Hae Jin thuận miệng hỏi, lại nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong góc kia, chỉ thấy anh uể oải dựa vào sô pha, khí chất cao quý trời sinh, lại toát ra hơi thở mạnh mẽ khiến kẻ khác e sợ, không một dám tới gần lấy lòng.

"Thủ thân như ngọc?"

Taehyung mở mắt ra, đôi mắt phượng dài hẹp, con ngươi sâu thẳm, biểu cảm trên mặt lạnh lùng và kiêu ngạo. Trong phòng vip mờ tối, gương mặt điển trai của anh càng trở nên mơ hồ, bí ẩn và khó đoán.

"Hoa dại đâu giống hương hoa nhà." Hae Jin nói đùa. Không ai biết được trong câu nói đùa ấy có bao nhiêu phần thật mấy phần giả.

Ở Seoul này, ai chẳng biết thiếu gia nhà họ Jung có thói trăng hoa, xem phụ nữ như quần áo, cứ ba tháng lại thay người mới.

Tính kỹ lại, kể từ khi anh ta đá nữ diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng họ Kang vào tháng trước, đến nay bên cạnh anh ta vẫn chẳng có người phụ nữ nào. Thật là hiếm thấy.

Là bạn bè chơi chung từ bé đến lớn, Taehyung hiểu rõ tính cách của anh ta, sẽ không bao giờ vì một bông hoa mà buông cả khu vườn.

Có lẽ đang gặp một con mồi mới nên đang hứng thú thôi.

_____

Jisoo tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, khiến cơ thể ửng hồng, mặc lên chiếc áo lụa đỏ mỏng như cánh ve, bước ra ngoài. Còn về nước hoa, mùi nồng đến mức cô không muốn dùng.

Ngồi ở mép giường, Jisoo vô cùng buồn chán, cứ có cảm giác bị hơi nóng trong trong phòng tắm xông lâu quá, nên tóc và mặt của cô nóng bừng cả lên.

Không lẽ lúc tắm bị nhiễm lạnh nên cảm rồi?

Nhưng lại không giống lắm, Jisoo nghĩ, có lẽ do thần kinh cô quá căng thẳng thôi.

Taehyung bước đến gần giường, đập vào mắt là bức xuân đồ sống động của một cô gái xinh đẹp.

Cô gái nằm trên giường, dưới bộ đồ ngủ gợi cảm trong suốt là cơ thể trần trụi cuộn tròn, bộ ngực nửa ẩn nửa hiện, đường cong lả lướt mịn màng, bóng loáng như ngọc, xương bướm tinh xảo, tựa như con bướm đang giương cánh muốn bay. Đi xuống chút nữa là vòng eo thon như ẩn như hiện.

Người đàn ông nhìn ngắm một cách công khai, ánh mắt trần trụi. Giữa hai đùi cô, nơi gò đất tròn trịa ấy là một cám dỗ vô hạn, dẫn dắt người ta đi vào cõi mộng mơ. Anh đưa tay dọc theo hai chân, hết thăm dò lại giơ tay chạm vào hoa huyệt, ẩm ướt vô cùng. Anh khẽ cười.

Lý trí của Jisoo vẫn còn tỉnh táo, bị người đàn ông nhào nặn đủ kiểu, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng cơ thể lại càng mềm nhũn không thể kiểm soát được. Đôi chân trắng nõn như ngọc, thon dài bị cọ sát nhẹ bởi mảnh lụa mỏng manh, trông lại hấp dẫn hơn. Cái miệng nhỏ nhắn cắn chặt lấy ga giường không buông, ánh mắt xinh đẹp quyến rũ, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át.

Cô không biết tại sao mình lại trở nên nhạy cảm như vậy. Ban đầu cơ thể nóng lên, cô còn có thể chịu đựng, nhưng một luồng nhiệt nóng bỏng dâng lên từ bụng dưới không ngừng lan tràn khắp cơ thể. Nơi riêng tư dần dần trở nên ngứa ngứa khó chịu, bên trong huyệt đạo lại co rút khép mở từng trận, trong lòng tha thiết khát vọng có thứ gì đó chấm dứt cơn khó chịu này.

[Vsoo- 𝙴𝙽𝙳 ] •𝑳𝒊𝒎𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ