"Mẹ, con phải về trường một chuyến, ngày mai con lại đến thăm mẹ."
Jisoo cầm túi xách lên và nói với mẹ. Bà đang trò chuyện với cụ bà giường kế bên, "Nếu mẹ không thoải mái chỗ nào thì lập tức nói với y tá, cô ấy sẽ giúp mẹ, hoặc là gọi điện thoại cho con nhé."
"Con bận thì đi đi, mẹ sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà." Bà Kim cười khoát tay.
Jisoo dặn đi dặn lại, dong dài như một bà mẹ không yên tâm về con của mình, cứ ba bước lại quay đầu một lần.
Cô không nói dối mẹ, cô thực sự phải về trường, nhưng chỉ ở lại một chút rồi đi.
Vẻ đẹp tự nhiên vẫn không thắng nổi sự vất vả ngày đêm, chưa kể trước giờ cô luôn để mặt mộc ra ngoài, hôm nay sắc mặt mệt mỏi nhợt nhạt, làm sao có thể đi gặp người khác.Về phần có phải để thỏa mãn chính mình hay không thì chỉ có bản thân cô hiểu rõ.
Cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ dường như không thể tách khỏi việc ăn uống chơi bời.
Khi Jisoo trở về, ký túc xá chìm trong bóng tối, vắng vẻ tĩnh mịch. Bạn cùng phòng đều đã ra ngoài, không có ai có mặt.
Thời gian quý giá, trước khi tắm gội, cô bèn đem quần áo bẩn bỏ vào máy giặt ngoài hành lang, còn tình cờ gặp So Ji đang bám vào cánh cửa thò đầu dáo dác nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy cô thì nhanh chóng bỏ chạy.
Jisoo cho rằng cô ta cũng muốn giặt quần áo nên đến xem còn máy trống hay không, nên chẳng để tâm lắm.
Làm xong mọi việc thì đã gần tám giờ.
Cô thay một chiếc đầm ren thắt lưng cao, trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi anh đào được tô một lớp son mỏng màu hồng phấn, càng tôn lên nước da trắng nõn, khiến cô cảm thấy tràn đầy sức sống.Bản thân giống hệt một cô tiên nhỏ.
Đợi không bao lâu, đúng giờ tài xế đã đến.
Jisoo khóa cửa cẩn thận rồi bước xuống lầu.
Khi cô đi ngang qua cầu thang thì thấy phòng bên cạnh mở cộng rửa, So Ji đang ngồi ở bên trong, trông thấy cô lại cúi đầu nghịch điện thoại, chẳng biết đang nhắn tin với ai.
Cô ta giống như bông hoa sắp chết mà vẫn không muốn tàn đi, đánh mất sức sống ngày xưa, lại tăng thêm vài phần u ám vô hồn.
Trong lòng Jisoo thấy lạ lùng, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên bước xuống lầu, cảm thấy có lẽ bản thân đã quá nhạy cảm.
Suho đội mũ lưỡi trai, núp ở một góc khuất, nhìn chằm chằm vào cánh cửa ký túc xá nữ. Bóng tối là vỏ bọc hoàn hảo nhất, không ai chú ý đến hành động lạ thường của hắn.
Khoảnh khắc Jisoo bước ra, đèn hành lang sáng lên, cô trang điểm tinh tế, quần áo đẹp đẽ, liếc mắt là có thể thấy được.Suho chưa từng thấy cô ăn mặc xinh đẹp như vậy. Hắn từng tưởng tượng trong đầu không biết bao lần dáng vẻ của cô khi cùng hắn hẹn hò, hôm nay cuối cùng cũng thấy được, nhưng lại nở rộ vì người khác.
Thật là mỉa mai, con ngươi của hắn đột nhiên trở nên u ám lạnh lẽo.
Hắn bám sát phía sau cô, không gần không xa, nhìn cô bước ra khỏi cổng trường, quen thuộc đi tới góc đối diện, bước lên chiếc Bentley màu đen phiên bản giới hạn trên thế giới, có tiền cũng chưa chắc mua được.
Suho vội vàng bắt một chiếc taxi ở ven đường, nói với tài xế, "Đi theo chiếc xe phía trước."
Tài xế bất đắc dĩ, "Chàng trai à, tôi đây làm ăn đàng hoàng, mấy chuyện lén lút thế này tôi không làm được đâu."
Suho rút từ ví ra một xấp tiền, vỗ vào hộp để tay ở giữa, "Đủ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo- 𝙴𝙽𝙳 ] •𝑳𝒊𝒎𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆•
Fanfiction✨Tên gốc: Kim chủ sủng trong lòng bàn tay ✨Tác giả: Mộc Hề ✨Thể loại; Trùng sinh, sủng Một đêm triền miên, Jisoo bị xem như một món quà, đưa cho một người đàn ông vui vẻ. Bán thân cho người ta, cô chỉ có thể cam chịu, chỉ là vẫn c...