Tuy đã tiếp xúc da thịt với anh một lần, nhưng trước giờ Jisoo vẫn chưa gặp anh trong tình huống bình thường.
Lúc tài xế đến, Jisoo vừa tắm xong, đang sấy tóc ở kí túc xá. Sau khi hỏi rõ vị trí, cô thay một chiếc đầm voan trắng chiết eo rồi vội vã ra.
Kí túc xá chỉ có một mình cô, nên cô không cần phải báo là mình đi đâu, bạn cùng phòng đã đi liên hoan bên ngoài, bản thân cô lại tách biệt với mọi người, chưa bao giờ tham gia.
Chiếc váy này là do Yuri đưa cô vào hôm đó, lúc ấy còn nguyên nhãn mác, cô đã xem giá tiền, đắt đến mức khiến người ta căm phẫn.
Sau đó, cô muốn trả lại, nhưng Yuri nói, "Ji tiểu thư, từ trước đến nay, Kim tổng tặng ai thứ gì đều không bao giờ nhận lại. Nếu cô không thích chúng thì có nghĩa tôi đã không làm tròn bổn phận rồi."
Ẩn ý là nếu cô không nhận, cô ấy sẽ bị khiển trách.
Jisoo cũng không phải là người không biết tốt xấu, nên không khăng khăng từ chối nữa, sau khi thay ra thì cất vào một xó. Chiếc váy này quá nổi bật, lỡ có người tinh ý nhìn ra chất lượng thì chắc chắn sẽ có lời đồn không hay.
Mà bây giờ, đi gặp kim chủ cao quý, đương nhiên cần phải ăn diện đẹp đẽ.
Xe đậu ở một góc đối diện trường học, vô cùng vắng vẻ, không có nhiều người qua lại. Jisoo bước rất nhanh, gần đến nơi thì đi chậm lại, cố gắng giữ nhịp thở bình thường, rồi bình tĩnh bước đến gần chiếc xe.
Vừa mở cửa ghế sau ra, một gương mặt đẹp trai khiến người khác phải nghẹt thở bất ngờ đập vào mắt cô. Đôi mắt anh nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng hoàn mỹ, dáng vẻ vừa giống đang ngủ là vừa không giống, trông như một chú sư tử oai hùng đang nghỉ ngơi.
Jisoo bước lên xe rồi cẩn thận đóng lại cửa xe, ngồi cách người đàn ông một khoảng xa, khoanh tay bó gối ngồi sát cửa sổ.
Mặc dù anh đang ngủ, nhưng cả người vẫn mang cảm giác áp bức vô hình. Jisoo ngồi ngay ngắn, không dám lộn xộn. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một tấm kính màu đen, ngăn cách ghế tài xế và hàng ghế phía sau thành hai không gian khép kín, có thể thấy người đàn ông này rất chú trọng sự riêng tư cá nhân.
"Sợ tôi à?"
Giọng điệu gợi cảm của người đàn ông bất chợt vang lên bên tai cô, Jisoo run run nhìn sang. Anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, vô hại như đang ngủ say.
Cô dời mắt đi, quay đầu lại, nhẹ giọng đáp, "Không có."
Không biết anh có tin hay không, chỉ nghe anh lại nói, "Ngồi lên đây." Giọng điệu hơi lười biếng.
Nghe thế, tim Jisoo đập như sấm, không kiềm được mà suy nghĩ miên man.
Ngồi lên đây? Là "lên" chỗ nào? Lên chân à?
Cô lập tức nghĩ đến tình tiết của những cuốn tiểu thuyết giới hạn độ tuổi, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi.
Lại sợ hiểu sai ý người ta, cô bèn lề mề dịch sang bên cạnh anh, dò hỏi, "Được rồi chứ?"
Lời lẽ lập lờ, vừa giống câu trả lời lại vừa giống câu hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo- 𝙴𝙽𝙳 ] •𝑳𝒊𝒎𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆•
Fanfic✨Tên gốc: Kim chủ sủng trong lòng bàn tay ✨Tác giả: Mộc Hề ✨Thể loại; Trùng sinh, sủng Một đêm triền miên, Jisoo bị xem như một món quà, đưa cho một người đàn ông vui vẻ. Bán thân cho người ta, cô chỉ có thể cam chịu, chỉ là vẫn c...