"Aaa!" Một tiếng hét thảm thiết như mổ heo vang vọng trong căn phòng, sự việc xảy ra bất ngờ, ban đầu mọi người đều sửng sốt, sau đó như chim sổ lồng bay tán loạn, chỉ sợ rước họa vào thân.
Cô gái ra tay vừa nhanh vừa độc, cây kéo đâm sâu đến tận xương, vết thương trên cánh tay chảy máu ròng ròng. Choi San đau đớn che miệng vết thương lại. Jisoo nhân cơ hội gã thả lỏng mà nhanh chóng bò dậy, chạy về phía cửa.
Nhưng mới chạy mấy bước thì đã bị gã đuổi theo, túm tóc kéo mạnh trở về, da đầu cô đau buốt. Jisoo bèn giơ cây kéo đâm loạn xạ về phía gã.
Choi San sợ hãi nên nhanh chóng buông tay ra, lật thuyền trong mương* không nói, lại còn trở thành trò cười của người khác. Gã chưa bao giờ mất mặt như vậy, nổi trận lôi đình, gào to, "Ai bắt được nó, tao thưởng 5 nghìn won."(*) thành ngữ TQ, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo, xúi quẩy.
Danh ngôn ngàn đời quả không sai, phần thưởng lớn ắt có người gan dạ. Sau khi nghe lời hào phóng ấy, mấy người vừa rồi lo tránh còn không kịp, giờ đều bủa vây lại, chẳng ai chê tiền bạc bao giờ.
Jisoo loạng choạng bước đi, quần áo tả tơi khiến bộ ngực trắng nõn bị lộ cả ra ngoài. Áo ngực ôm lấy đôi gò mềm mại đang run rẩy, khe rãnh sâu hút khoe ra đường cong đầy đặn, tất cả đều mang đầy vẻ dụ hoặc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng như đánh phấn, kiều diễm như quả đào. Ánh mắt mơ màng quyến rũ phủ đầy sương mù tựa như thác nước nơi khe núi dưới ánh trăng giữa mùa xuân.
Những gã đàn ông ở đây đều nhìn chằm chằm nơi ấy, hai mắt gần như phát sáng.
"Đừng tới đây, đồ xấu xa, các người đều là đồ xấu xa, người nào tiến tới tôi sẽ đâm người đó."
Jisoo rõ ràng đã say.
Trong tiềm thức, cô chỉ biết mình cần phải rời khỏi nơi này, vì ở đây không có ai tốt cả. Cô cầm chắc cây kéo trong tay để bảo vệ bản thân, hướng mũi nhọn về đám người đang vây quanh mình, giống như con thú nhỏ bé đang hấp hối giãy giụa trong lồng.
Âm thanh của Jisoo dịu dàng mềm mại như trẻ con, pha chút ngọt ngào của men rượu nên không hề mang lực sát thương, mà chỉ nhẹ nhàng xuyên qua không trung truyền vào tai đám đàn ông, lại như vô tình rơi vào tim Taehyung.
Không ai quen thuộc với giọng nói này hơn anh cả. Dù sao đi nữa, đêm hôm trước, chủ nhân của giọng nói này còn trần như nhộng nằm dưới thân anh rêи rỉ cả một đêm mà.Dáng điệu thưởng thức rượu của Taehyung từ từ khựng lại, các ngón tay cầm ly rượu lộ rõ khớp xương, vẻ mặt âm trầm như đang suy ngẫm gì đó.
Không chịu nổi sự yên tĩnh này, Hae Jin bèn đi ra ngoài xem trò hay rồi trở về, kể lại tình hình chiến đấu bên kia, "Không thể tin được, em gái này thật mạnh mẽ, dám giấu kéo theo, đâm Choi San một nhát khiến gã khóc gào cả lên, hiện tại còn đang giằng co với một đám người, trông có vẻ lành ít dữ nhiều."
Nghe thấy vậy, Taehyung siết chặt nắm tay, đặt ly rượu đỏ xuống bàn, không nói tiếng nào đứng dậy bước ra ngoài.
Hae Jin cho rằng anh nhất thời hứng thú nên cũng muốn hóng hớt, anh ta vội đuổi theo sau, "Chờ tôi với."
Phản ứng và hành động của người say khá chậm chạp, Jisoo làm sao có thể cảnh giác hết những người xung quanh mình. Nhân lúc cô lơ là thiếu cảnh giác, mấy gã đàn ông phía sau lưng bèn tiến lên đánh úp cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo- 𝙴𝙽𝙳 ] •𝑳𝒊𝒎𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆•
Fanfic✨Tên gốc: Kim chủ sủng trong lòng bàn tay ✨Tác giả: Mộc Hề ✨Thể loại; Trùng sinh, sủng Một đêm triền miên, Jisoo bị xem như một món quà, đưa cho một người đàn ông vui vẻ. Bán thân cho người ta, cô chỉ có thể cam chịu, chỉ là vẫn c...