Chương 52: Đóng kịch

301 15 0
                                    

Trộm ân ái vui vẻ nhất thời nhưng hậu quả khó lường.

Khi trời lạnh sáng, bên ngoài dần có tiếng xe cộ.

Trong phòng mở máy điều hòa, rất ấm áp. Những tia nắng ban mai nhè nhẹ yếu ớt xuyên qua rèm cửa sổ, xua đi bóng tối bên trong.

Jisoo tỉnh giấc trước, thoáng thấy bàn tay màu lúa mạch kia còn trên ngực mình, cô lại nhìn vào chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay mình, kim giờ đang chỉ ở vị trí sáu giờ.

Cô lập tức tỉnh táo trong cơn ngáy ngủ, không dám ham ngủ nữa, dời cánh tay trên ngực mình đi, rời khỏi vòng tay, lê cơ thể bủn rủn đau mỏi xuống giường, vật trong cơ thể cũng theo đó mà trượt ra.

Bụng dưới đột nhiên co rụt một cái, trở lại kích thước bình thường.

Jisoo lê bước chân thật chậm rãi, cúi người nhặt mớ quần áo ngổn ngang trên thảm, mặc bộ của mình vào.

"Anh đưa em về."

Từ khi cô vừa tự động là Taehyung đã tỉnh giấc, hai tay trống rỗng, một mình anh ngủ không được.

Anh dựa vào đầu giường nhìn cô mặc từng món đồ vào, trông rất thú vị.

Jisoo nghĩ nơi này có hơi xa nhà, cô cũng không quen đường, nên không từ chối anh, gật đầu đồng ý.

Taehyung đứng dậy, đi đến cuối giường, nhặt quần áo mặc vào.

Jisoo lơ đãng nhìn sang anh, đúng lúc thấy anh nhấc chân mặc quần lót vào, chỗ đáy quần cương cứng cộm ra, cô đỏ mặt vội vàng trốn vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa.

Mùng 1 Tết, quán xá ở đường lớn ngõ nhỏ đều không mở cửa, chỉ có các cửa tiệm bán quà, thuốc lá, rượu bia.

Taehyung quan sát rồi dừng xe lại bên đường, vào một cửa hàng mua giỏ quà, không biết là để làm gì.

Khung cảnh ngoài xe đã quen thuộc, cách nhà ngày càng gần, trong lòng Jisoo vừa thấp thỏm vừa lo sợ.

Tối qua nhất thời xúc động nên đã theo anh đi khách sạn. Cô lo lúc này về nhà sẽ bị lộ chuyện, mà không ngờ rằng khi cô vừa đi đã bị phát hiện rồi.

Nếu là trước kia cô còn có thể nói dối là ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Còn bây giờ dù cô vắt hết óc, cũng nghĩ không ra cách ứng phó.

Thế nên vì mãi bối rối lo lắng, cô đã quen dặn anh đừng chạy xe đến dưới lầu, khi nhớ ra thì đã quá muộn.

Cover sửa xe đã thấy Jin Ho đứng ở đầu ngõ, nét mặt khổ sở đau lòng nhìn cô.

"Em..." Dù Jisoo hơi ngạc nhiên nhưng cũng không lo bị cậu phát hiện, nếu cậu hỏi cô sẽ nói. Ngược lại, Ninh Ngọc còn chặn lời cô lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô.

Trong lòng có một dự cảm chẳng lành, Jisoo ngẩng đầu nhìn lên thì thấy mẹ Kim đang đứng trước cửa sổ nhà mình. Đầu óc cô lập tức trống rỗng, sững sờ đứng tại chỗ, tâm trí rối bời.

Phải đối mặt với những câu hỏi của mẹ Kim như thế nào đây?

Cô cảm thấy hoang mang rơi vào tuyệt vọng.

[Vsoo- 𝙴𝙽𝙳 ] •𝑳𝒊𝒎𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ