Một cánh cửa ngăn thành hai thế giới, bên ngoài yên lặng như tờ, còn bên trong ăn chơi đàng điếm.
Jisoo đẩy cửa bước vào, không khí trong căn phòng tối tăm, một đám đàn ông già ôm các cô gái trẻ vừa hút thuốc vừa chơi trò chơi oẳn tù tì uống rượu, cùng nhau hát những bài tình ca, vui vẻ quên trời quên đất.
Jisoo giống như một con cừu nhỏ ngây thơ xông vào hang sói, mặc bộ quần áo giống như học sinh, thể hiện rõ sự khác biệt với bọn họ.
Mấy người đàn ông bụng dạ xấu xa không hẹn mà cùng nhau buông lời giễu cợt, trêu trọc: "Em gái, có muốn cùng các anh chơi không?"Cánh cửa lớn mở ra, Jisoo đứng ở cửa mà không nói một lời nào, không nhúc nhích giống như một pho tượng, mặt không cảm xúc.
Trong phút chốc, không biết ai bắt đầu trước, mà có một số người đi tới tiếp cận cô.Choi San cố tình gạt cô sang một bên để giết chết sự kiêu ngạo của cô, thấy tình hình sắp mất kiểm soát, mới mở lời: "Còn không mau lại đây?"
Jisoo ngoan ngoãn bước lại phía gã, hỏi: "Choi tổng gọi tôi đến, có gì dặn dò không?"
Mỗi người ở đây đều là người ưu tú nên năng lực phân tích rất tốt, nhìn thấy tình hình không đúng lắm, cũng không ngại lớn chuyện mà hóng hớt chờ xem trò vui.
"Không có việc gì thì tôi không được gọi cho cô à?"
Choi San kêu cô đến, chủ yếu muốn nếm thử, thuận tiện để cho cô lo diện, làm bàn đạp cho các mối quan hệ sau này của mình. Nào biết cô gái nhỏ này lại tỏ ra phản kháng, không chịu hợp tác.
Nghe cô hỏi, Choi San mất mặt nên cực kỳ tức giận, có chút hối hận vì quyết định vội vàng của mình, để cô xuất hiện ở tiệc rượu tối hôm nay. Lẽ ra gã phải dạy dỗ cô thật tốt, mới để cô xuất hiện một lần nữa. Lỗi do gã quá nóng lòng sốt ruột.Jisoo đứng thẳng, không nói một tiếng nào.
Choi San nghĩ rằng cô đã bình tĩnh lại, bèn muốn lấy lại một chút sĩ diện, kiêu ngạo sai bảo: "Đổ đầy rượu nâng li mời các ông chủ ở đây đi."
Jisoo nghe lời cầm lấy bình rượu, rót đầy li rượu đặt theo thứ tự để trên bàn.
Thấy cô ngoan ngoãn như cô vợ hiền, Choi San vô cùng vui vẻ, gã chỉ vào li rượu, nói: "Thay tôi uống với mọi người ở đây một ly rượu đi, tiếp khách cho chu đáo vào."
Mọi người nghe thế thì đều có thái độ riêng, những người đàn ông lớn tuổi ở đây đều quen với điều này, họ thích nhìn những cô gái trẻ bất lực nhẫn nhục, muốn khóc cũng không được, tựa như một đóa hoa mềm mại khiến cho người ta không kiềm lòng được mà muốn chà đạp và làm nhục.Mấy cô gái ở đây thì hầu hết đều đồng cảm, họ biết rất rõ tính cách xấu xa đê tiện của mấy lão già ở đây, lúc còn trẻ chưa hiểu sự đời, các cô cũng đã từng trải qua bài học như thế này. Cô gái trẻ đơn độc đứng cúi đầu này e rằng phải chịu thiệt rồi.
Vì phần trăm hoa hồng, các cô ấy phải đem hết những thủ đoạn của mình, để mấy lão già này khui uống rượu, chọn loại rượu mạnh nhất và mắc nhất. Ở đây có hơn mười người, cô đi một vòng kính rượu, chỉ sợ mất nữa cái mạng mất thôi.
Nhưng Jisoo không đi theo con đường bình thương, mà lại nghiêm túc nói càn:
"Xin lỗi, Choi tổng, tôi dị ứng với rượu, không uống được rượu."
Mọi người đều sửng sốt, tiếng cười châm biếm không ngừng vang lên, vào tai Choi San thì không khác nào lời chế giễu chói tai, gã tức đến mức mặt đỏ tới mang tai, giận dữ cười gằn: "Con điếm, cho mày mặt mũi mày lại không biết xấu hổ, mày nghĩ mày là cái thá gì, chẳng qua chỉ là món đồ chơi tao bỏ tiền ra mua thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo- 𝙴𝙽𝙳 ] •𝑳𝒊𝒎𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆•
أدب الهواة✨Tên gốc: Kim chủ sủng trong lòng bàn tay ✨Tác giả: Mộc Hề ✨Thể loại; Trùng sinh, sủng Một đêm triền miên, Jisoo bị xem như một món quà, đưa cho một người đàn ông vui vẻ. Bán thân cho người ta, cô chỉ có thể cam chịu, chỉ là vẫn c...