Suho biến mất.
Hắn lẳng lặng làm thủ tục thôi học, rồi rời đi mà không báo tiếng nào, cũng không có ai liên lạc với hắn được.
So Ji như phát điên, dùng đủ mọi cách để tìm hắn nhưng đều không có tin tức gì.
Jisoo cũng từng thử liên lạc với hắn, nhưng điện thoại thông báo rằng dịch vụ đã tạm ngừng.
Vì chuyện này mà So Ji mất hồn mất vía, không ăn không uống, cả ngày không rời điện thoại, sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn của hắn.
Một thời gian sau mới có người nói rằng hắn đã đi du học.
Không bao lâu nữa là tốt nghiệp rồi mà vô duyên vô cớ lại du học, thật không thể nào hiểu được.
Nghe vậy, mặt của So Ji xám như tro tàn, đáy mắt ngập tràn nỗi oán hận, rừng rực như lửa.
Cô ta căm hận liếc nhìn cô, vẻ tàn ác vụt qua ánh mắt, giống như ảo giác, khiến trong lòng Jisoo đột nhiên thấy lạ, nhưng cô không buồn để tâm.
Cô cứ tưởng rằng là do tâm trạng của So Ji không tốt, dù sao Suho và cô ta cũng như một đôi rồi, thế mà tự dưng Suho lại đi mất, còn không để lại câu nào.
Bất cứ ai rơi vào trường hợp này cũng không thể dễ chịu.
Cuộc sống dần yên bình trở lại, còn vào học kỳ cuối nên mọi người đều bận rộn.
So Ji không còn thân thiết với cô như trước kia nữa, Jisoo vì bảo vệ tình bạn này, còn cố gắng nhiệt tình bắt chuyện dù cô ta thờ ơ.
Có lẽ sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, So Ji lạnh lùng chán ghét nói với cô: "Tôi tiếp cận cô chỉ vì Suho thôi. Bây giờ anh ấy đi rồi, tôi nghĩ, chúng ta không cần tới lui nữa."
"Bởi vì thấy cô, tôi sẽ ganh ghét." Vì sao người hắn thích lại không phải là tôi.
Một người cô đơn quá lâu sẽ khác nhau có bạn bè.
Kim Jisoo ngu ngốc ư?
Không, thật ra trong lòng cô luôn biết rõ, chỉ là không vạch trần mà thôi.
Cho nên, mỗi lần ba người đi với nhau, cô đều cực kì thức thời, cố gắng phối hợp, tạo cơ hội cho bọn họ.
Cô nghĩ rằng nước chảy đá mòn, kiên trì lâu ngày rồi sẽ sinh tình cảm.
Nhưng kết quả lại không như mong muốn, Suho đến thế nào ra đi thế ấy.
Cuối cùng, cô và So Ji càng ngày càng xa cách.
Bệnh tình của mẹ Kim khi tốt khi xấu, khuôn mặt đã gầy xộp, cơ thể yếu ớt tựa một chiếc lá, như thể chỉ một cơn gió thổi qua cũng rơi rụng.
Đối diện với bệnh tật, tính mạng con người thật mong manh.
"Ây da!"
Jisoo kêu đau một tiếng, bởi vì lo lắng cho mẹ Kim nên thất thần, làm dao gọt trái cây trượt vào tay.
Taehyung đang ngồi trong phòng khách làm việc, nghe cô kêu thì ngẩng đầu lên, thấy tình trạng của cô, anh bèn dừng công việc lại, cái đứng dậy tìm hộp y tế, xử lý vết thương cho cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/318063223-288-k320567.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo- 𝙴𝙽𝙳 ] •𝑳𝒊𝒎𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆•
Fanfiction✨Tên gốc: Kim chủ sủng trong lòng bàn tay ✨Tác giả: Mộc Hề ✨Thể loại; Trùng sinh, sủng Một đêm triền miên, Jisoo bị xem như một món quà, đưa cho một người đàn ông vui vẻ. Bán thân cho người ta, cô chỉ có thể cam chịu, chỉ là vẫn c...