Chương 17: Nhìn thấu

551 22 0
                                    

Ngủ thiếp đi khi đang trầm luân giữa biển dục vọng, đến sáng, Jisoo bị đánh thức bởi ánh nắng chan hòa ở bên ngoài.

Cô như đang mơ màng giữa bóng tối và ánh sáng, nằm ngây ra trên giường, Taehyung đã sớm không thấy bóng dáng.

Biệt thự ở vùng ngoại thành, giao thông bất tiện, nên Yuri bảo tài xế chở cô về trường. Tài xế im lặng suốt cả quãng đường, lái xe đến vị trí đón cô ngày hôm qua thì dừng lại, không di chuyển tiếp nữa. Jisoo lặng lẽ bước xuống xe, thả bộ bước vào trường, gặp phải hai ba dòng người.

Trên đường quay về ký túc xá, cô thuận tiện đi vào tiệm bán đồ trang điểm trong trường để mua kem che khuyết điểm.

Lấy chìa khóa mở cửa, phòng ngủ không có ai cả, các cô gái rất thích đi dạo phố với nhau vào cuối tuần, Jisoo đóng cửa lại, không hề ngạc nhiên khi thấy vậy.

Cô nhìn vào chiếc gương đằng sau cánh cửa, vén tóc ra khỏi hai bên cổ, trên làn da trắng nõn đầy những vết hôn và dấu răng cực kỳ rõ ràng.

Người tinh mắt nhìn thấy sẽ hiểu ngay chuyện mờ ám đằng sau.

Tối hôm qua, hai người làm từ dưới lầu đến trên lầu, mây mưa mãnh liệt, cơ thể cô sớm đã rời rạc, trước sau đều bị anh cắn không sót chỗ nào.

Cô mở kem che khuyết điểm ra, dùng bông tăm chấm kem rồi bôi lên các vết bầm tím, tỉ mỉ thoa đều đến khi chúng được che hoàn toàn.

Ngủ một giấc đến giữa trưa, may là Yuri đã kịp thời đưa tới quần áo, đồ dùng hằng ngày và cơm trưa cho cô. Có đồ ăn lót bụng, tay chân không còn bủn rủn nữa, cô đã lấy lại đôi chút sức lực, nếu không chắc không thể bước xuống giường được.

Mạch suy nghĩ thoáng qua, nghĩ tới lại không khỏi nhớ đến đầu sỏ gây nên, cảnh tượng vui vẻ mây mưa tối qua cứ vậy hiện lên trước mắt cô. Gương mặt nóng bừng lên, Jisoo vỗ vỗ, gạt đi suy nghĩ trong đầu, đi đến bên cạnh máy uống nước lấy ly nước để uống thuốc tránh thai.

Goethe từng nói, có người thiếu niên nào không chung tình, có người thiếu nữ nào không hoài xuân.

Người điển trai, lại giỏi giang giàu có như anh, từng cứu cô khỏi biển lửa, quan trọng nhất anh còn là người đoạt lấy sự trong trắng của cô.

Phụ nữ hay nảy sinh cảm xúc khác lạ, không thể nói rõ đối với người đàn ông đầu tiên của mình.

Jisoo không thể phủ nhận mình có hảo tình với anh.

Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi.

Sau khi gọi điện cho mẹ, cô mới biết bác sĩ nói bà đã thông qua đợt kiểm tra sức khỏe, thứ hai tuần tới có thể tiến hành phẫu thuật, vì thế Jisoo cần phải qua chỗ bà ngay bây giờ.

Cô cởi chiếc váy mới đắt tiền ra, thay quần bút chì màu đen và áo thun cánh dơi xanh đậm, rồi chuẩn bị ngồi xe buýt đến bệnh viện.

Vừa bước ra khỏi cửa, chuông điện thoại vang lên, là số lạ gọi đến.

Jisoo lưỡng lự một chút mới lên tiếng, "Xin chào, cho hỏi ai vậy?"

[Vsoo- 𝙴𝙽𝙳 ] •𝑳𝒊𝒎𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ