Lời nói của anh ta ngả ngớn, giọng điệu bỡn cợt, gương mặt đẹp trai gian xảo nở nụ cười xấu xa, ánh mắt lộ rõ vẻ xa cách.
Một gương mặt như đang đeo mặt nạ, trông có vẻ nhiệt tình, nhưng thực chất đầy ác ý.
Jisoo không cảm nhận được ý tốt của anh ta, mà ngược lại, càng cảm thấy đối phương đang ra oai phủ đầu với mình.
Bên trong phòng bao có cả nam lẫn nữ, ngoại hình của ai cũng xuất chúng, khí chất hơn người, chắc hẳn đều là rồng trong biển người.
Mà không nghi ngờ gì, Taehyung chính là người nổi bật nhất, tựa như mặt trời trên cao, dù bản thân đứng ở bất cứ nơi nào, thì ánh mắt của người khác đều giống như hoa hướng dương, luôn hướng về anh.
Lúc này, Jisoo lại đang cướp hết hào quang của anh, chỉ vì ánh mắt của mọi người đều tập trung hết trên người cô.
Giống như bị vô số ánh đèn huỳnh quang chiếu vào, cô muốn trốn cũng không trốn được, cứ mặc người khác thường thức, không khỏi cảm thấy lúng túng và xấu hổ.
Cô đứng ở cửa, mặc váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng trong sáng, duyên dáng yêu kiều. Toàn thân cô dường như tỏa ra hơi thở tươi mát lại lạnh lùng, mỗi cái đảo mắt đều toát lên vẻ phong tình của riêng mình, hệt như hoa sen tinh khiết, mọc lên từ bùn mà không bị vấy bẩn.
Những người có mặt ở đây đều mang suy nghĩ khác nhau.
Có người cho rằng cô chỉ là một bạch liên hoa, bên ngoài thanh thuần nhưng bên trong lẳng lở, nếu không làm sao có thể câu được trái tim của núi băng ngàn năm này.
Có người cảm thấy cô đẹp thì có đẹp, nhưng lại quá non đề bước vào nơi đây.
Bị bọn họ nhìn chằm chằm như vậy, khiến trong lòng cảm thấy vô cùng không thoải mái, Jisoo không nhịn được, nhìn về phía Taehyung cầu cứu, ánh mắt long lanh như suối thu, ẩn chứa vẻ mềm mại đáng yêu.
Taehyung mới vừa xuống máy bay, vốn không muốn đến đây, nhưng vì chịu không nổi sự ồn ào của Hae Jin, rêu rao khắp nơi là anh đang bao nuôi một cô gái, giấu như bảo bối, khiến cho mấy người bạn khác vô cùng to mò, ai cũng đòi gặp cô.
Không chịu nổi yêu cầu của đại số đông, hơn nữa cấm dục cũng lâu, cũng nhân tiện gọi cô tới thư giãn một chút.
Xuất ngoại nhiều này, công việc trong nước tồn cao như núi, anh mãi vẫn chưa để ý đến mọi người, từ đầu đến cuối đều cúi đầu nhìn điện thoại xử lý công việc.
Lúc ánh mắt tha thiết của cô nhìn qua, trên đầu anh như có một đôi mắt khác, tức khắc cảm nhận được. Anh cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói, "Qua đây."
Giọng điệu lạnh lùng cứng rắn, giống hệt biểu cảm trên mặt anh, nhưng Jisoo nghe vào lại tựa nghe âm thanh của thiên nhiên.
Như được ân xá, cô bước nhanh vòng qua chiếc bàn thấp, đi đến trước mặt anh, rồi ngây ngốc đứng chờ sai bảo.
Từ thế ngồi của anh vô cùng thoải mái, đôi mắt rũ xuống, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên vật trong tay, tay kia thì tùy ý vắt lên thành ghế sô pha, kiệm lời như vàng nói, "Ngồi xuống."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo- 𝙴𝙽𝙳 ] •𝑳𝒊𝒎𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆•
Fanfiction✨Tên gốc: Kim chủ sủng trong lòng bàn tay ✨Tác giả: Mộc Hề ✨Thể loại; Trùng sinh, sủng Một đêm triền miên, Jisoo bị xem như một món quà, đưa cho một người đàn ông vui vẻ. Bán thân cho người ta, cô chỉ có thể cam chịu, chỉ là vẫn c...