Chương 53: Thổ lộ

365 18 0
                                    

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủ mà anh đã hoàn toàn lật ngược cục diện bế tắc vào buổi sáng.

Một người từ trước đến nay luôn kiệm lời như vàng dột nhiên trở nên vô cùng hoạt ngôn, nói năng hóm hỉnh, thành công chiếm được hiện cảm của mẹ Kim và Jisoo.

Hai người họ, một người là mẹ vợ xem con rể, càng nhìn càng vừa lòng, một người thì như gặp được thần tượng, vô cùng sùng bái, cứ mở miệng ra là gọi anh Taehyung.

Chỉ có Jisoo hiểu rõ, hình ảnh vui vẻ hòa thuận này chỉ là trăng dưới nước, vừa chạm vào sẽ biến mất.

Trong lòng cô buồn bực khó chịu, dường như có một thứ gì đó đè trước ngực.

Sau bữa tối, Jisoo đưa anh xuống lầu.

Trong hành lang chật hẹp, tiếng bước chân đặc biệt lớn, từng tiếng từng tiếng gõ vào lòng người khác.

Giọng của Jisoo như bị nghẹn ở cổ họng, nói không nên lời.

Mãi đến khi xuống dưới lầu, cuối cùng cô cũng không kiềm lòng được nữa, oán giận nói: "Kim tổng, anh đùa hơi quá rồi."

"Taehyung." Taehyung quay lại nhìn cô, trịnh trọng nói: "Gọi anh là Taehyung."

Nét mặt anh rất nghiêm túc, không hiểu tại sao viền mắt Jisoo lại cay cay, đáy lòng dâng lên một nỗi ấm ức từ trước đến nay chưa bao giờ có, đã kiềm nén cả ngày.

Cô không thể nhịn nữa, oán giận trách cứ: "Anh biết rõ em không thể gọi anh như vậy mà, anh lấy thân phận gì gọi anh như vậy chứ."

Từ khi bắt đầu đã định sẵn rằng cô không thể dùng thái độ bình đẳng để đối mặt với anh.

Cô chỉ là một người bạn giường mà anh dùng tiền để bao dưỡng mà thôi, có có tư cách gì gọi thẳng tên kim chủ chứ.

"Bạn gái, vợ sắp cưới, vợ, em thích sao cũng được. Những danh phận này đều sẽ chỉ là của em."

Taehyung nâng mặt cô lên, dùng ngón tay lau giọt nước mắt lăn dài trên má cô, nói từng câu từ chữ như muốn khảm sâu vào tim cô: "Anh muốn cưới em, không phải là nói đùa."

Đôi mắt đen láy của anh như phát sáng, sâu trong đáy mắt là sự dịu dàng, ngọt ngào như mật, đủ làm người khác đắm chìm.

Jisoo cố gắng quay đầu đi né tránh, nhưng cằm lại bị anh nắm chặt, bắt cô phải nhìn thẳng vào anh. Đối diện với ánh mắt đen láy khiến tim cô đập nhanh hơn, cả thân thể lẫn tinh thần đều chấn động.

"Anh thích em không thua gì em thích anh cả."

Anh vạch trần sự thật, như thể không muốn tiếp tục mập mờ với cô, anh đưa ra tối hậu thư: "Anh có thể cho em thời gian để chấp nhận, nhưng không cho phép em nghi ngờ sự chân thành của anh."

Quả nhiên anh đã nhìn thấu trái tim cô.

Mà nói đúng hơn, là cả hai đều nhìn thấu tình cảm của nhau, chỉ là đều ăn ý không nói ra mà thôi.

Nhưng bây giờ anh đã phá vỡ giới hạn ấy.

Jisoo hoảng hốt, lùi về sau một bước, anh lại tiến tới, ép cô đến góc tường, không thể lui nữa.

[Vsoo- 𝙴𝙽𝙳 ] •𝑳𝒊𝒎𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ