Trịnh Hạo Thạc sau khi nhảy vực, được ông trời thương tình, cho hắn sống lại một lần nữa trong thân xác của Trịnh tổng ở thời hiện đại. Hắn căn bản không thể tin nổi vào chuyện này, cứ khăng khăng cho rằng nhất định đã có kẻ nào dùng tà thuật lên người mình, khiến hắn sinh ra ảo giác. Nhưng mỗi một chuyện diễn ra trước mắt đều làm hắn không có cách nào phủ nhận hiện thực.
Kim Thái Hanh cùng Kim Thạc Trân nhìn khuôn mặt đầy vẻ tan nát cõi lòng của hắn, không nhịn được mà khẩn trương: "Anh lại làm sao đấy?"
Trịnh Hạo Thạc nhớ lại một thời đầy huy hoàng của mình, buột miệng nói: "Nhớ phụ hoàng và mẫu hậu, nhớ thị vệ, nô tỳ trong phủ, nhớ cả binh sĩ ngày đêm kề vai sát cánh."
Kim Thái Hanh ù ù cạc cạc nhìn hắn, đang muốn lên tiếng giảng giải cho hắn tiếp lại bất ngờ bị Kim Thạc Trân ngăn lại. Kim Thạc Trân nháy mắt với anh ta đầy ẩn ý: "Đừng vội. Trịnh tổng thử chúng ta đấy. Hẳn là anh ấy đang chơi phép ẩn dụ, có lẽ anh ấy nhớ bố mẹ và nhân viên đấy."
Kim Thạc Trân sau đó quay ra cười cười với Trịnh Hạo Thạc: "Sếp cứ yên tâm, sếp nhớ ai ngày mai nhất định họ sẽ có mặt đầy đủ."
Kim Thái Hanh nhìn Kim Thạc Trân ra dấu 'OK' mà trong lòng ngày càng cảm thấy kì quái, trợ lý phát điên cùng sếp sao?!? Quả thật rất tận tâm với nghề!
"Mấy đứa không cần làm quá lên như vậy đâu."
Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu nhìn. Bước vào phòng bệnh là một người phụ nữ có vẻ đã bước vào độ tuổi trung niên nhưng gương mặt vẫn giữ được vài phần xuân sắc, cả người toát lên khí chất quý phái nhưng không kiêu ngạo, ngược lại còn có chút dễ gần.
Hai người kia thu lại vẻ cười cợt, lễ phép nói: "Chào bác ạ."
Mẹ Trịnh mỉm cười nói: "Hai đứa ở đây với nó cả ngày rồi, về được rồi đấy."
Kim Thái Hanh chần chừ: "Nhưng mà. . ."
Mẹ Trịnh trấn an: "Đừng lo, bác là mẹ nó mà, tình trạng của nó thế nào bác là rõ nhất."
Hai người kia thấy vậy mới yên tâm ra về.
Trịnh Hạo Thạc nghi hoặc nhìn người phụ nữ trước mắt, không biết lại là nhân vật gì đây?
Mẹ Trịnh thấy thằng con trời đánh nhìn mình chằm chằm liền bước tới, nhéo nhéo tai hắn, hỏi: "Mấy tuần không chịu về nhà liền quên luôn mặt mẹ mình rồi hả?"
Trịnh Hạo Thạc nổi nóng, từ trước tới nay chỉ có mẫu hậu mới dám nhéo tai hắn như vậy! Hắn gằn giọng: "Hỗn xược! Ngươi chán sống rồi mới dám nhéo tai bổn vương gia đây phải không?!?"
Nhưng mẹ Trịnh chẳng có vẻ gì sợ hãi, ngược lại còn bật cười: "Đến cả mẹ còn không nhận ra đấy hả? Sang chấn này có vẻ không nhẹ rồi!"
Trịnh Hạo Thạc chợt nhận ra là mình đang ở trong thân xác người khác, vậy xem ra người này là mẹ của chủ thân xác rồi. Hắn đành lắp bắp gọi: "M. . . mẹ."
Mẹ Trịnh cũng không để tâm, nghiêm túc hỏi: "Giờ cảm thấy thế nào rồi? Ổn hơn chưa? Mẹ có nấu chút đồ ở nhà mang qua đây, đói rồi thì mau ăn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Huyền vương xuyên không ký
FanfictionTrịnh Hạo Thạc vốn là vị tướng quân trẻ tuổi bách chiến bách thắng, kết quả lại bị đám phản tặc hại đến nhảy vực mà chết. Ông trời có mắt, để hắn sống lại trong thân xác của anh tổng giám đốc có hình tượng bá đạo lạnh lùng tiêu chuẩn. Nhưng Trịnh H...