Chí Mẫn quyết định trước khi học kì mới đến sẽ quay về nhà nói chuyện cùng bố mẹ. Nhưng khoảng thời gian trống trước khi đi học trở lại Chí Mẫn vẫn muốn ra mở quầy bói toán, kiếm thêm được đồng nào thì kiếm.
Trịnh Hạo Thạc lại gợi ý cậu đến chỗ hắn chuẩn bị trước cho học kì mới.
Vậy nên quầy bói toán cứ như vậy bị dẹp đi, hai tên đạo sĩ trước kia giờ đều chạy đến công ty Blue Side.
Quay trở lại tối hôm đó, hai người ngồi nói chuyện xong mà vẫn chẳng ngắm được ngôi sao nào, đành quay về phòng đi ngủ.
Lúc này cũng đã muộn, Chí Mẫn không về được nhà nữa, được Trịnh Hạo Thạc giữ lại ngủ cùng.
Chí Mẫn nhớ lại những hôm còn ngủ ở đây đều phải nằm dưới đất, giờ không biết phải ngủ thế nào?
Cậu len lén nhìn Trịnh Hạo Thạc, dò hỏi: "Chúng ta ngủ thế nào?"
Trịnh Hạo Thạc thản nhiên đáp: "Nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ thôi."
Chí Mẫn: ". . ."
Cậu chỉ chỉ xuống đất, hỏi thẳng: "Em vẫn nằm đất hả?"
Trịnh Hạo Thạc hiểu ra, đột nhiên nổi hứng trêu chọc, nghiêm túc nói: "Anh trước giờ chỉ quen ngủ một mình, nếu anh nằm chung giường với ai vậy thì chỉ có thể là vợ anh, mà chưa động phòng thì chưa phải vợ anh."
Chí Mẫn biết tên này đang trêu mình, nhưng không làm gì được, dù sao đây cũng là nhà của người ta. Cậu bĩu môi, ấm ức nói: "Được rồi, vậy em ngủ dưới đất."
Trịnh Hạo Thạc thoả mãn bật cười, kéo tay Chí Mẫn, ôm cậu ngã xuống giường.
Chí Mẫn nằm xuống được chiếc giường mềm mại, thoải mái đến cười tít hai mắt.
Cậu định xoay mình lại phát hiện hai bên người đều bị chặn lại rồi. Chí Mẫn mở mắt ra nhìn, Trịnh Hạo Thạc chống hai tay ở bên người cậu, bao cả người cậu ở trong, hắn từ trên nhìn xuống cậu vô cùng ái muội.
Chí Mẫn chớp chớp mắt nhìn hắn: "Anh làm gì vậy?"
Hắn nheo mắt, cười cười: "Mẫn Mẫn à."
Chí Mẫn dùng móng mèo đẩy đẩy lồng ngực hắn, buồn cười nói: "Này, anh đang kỳ lạ lắm đấy."
Hắn cúi mặt xuống sát với khuôn mặt cậu, chóp mũi hai người chạm nhau, hắn liền cọ cọ mấy cái, trầm giọng nói: "Chuyện động phòng là anh nói thật."
Chí Mẫn: "!!!"
Cậu buồn cười đến run bần bật, liền nhắm chặt mắt lại, hai tay che mặt, còn cố ý phát ra tiếng khò khò, thể hiện rất rõ ràng ý tứ em đã ngủ rồi.
Trịnh Hạo Thạc: ". . ."
Trịnh Hạo Thạc cũng chỉ định trêu cậu thôi. Dù sao đối với hắn trước khi động phòng còn phải thành thân, hai người mới ở mức hẹn hò thì động cái gì, có mà động não giải đề thi đại học!
Hắn nằm xuống, ôm lấy cái người vẫn còn đang cứng đờ cả người kia, đắp chăn, thoải mái đi vào giấc ngủ.
Chí Mẫn mở mắt nhìn hắn qua khe ngón tay, dè dặt hỏi: "Anh đi ngủ hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Huyền vương xuyên không ký
FanfictionTrịnh Hạo Thạc vốn là vị tướng quân trẻ tuổi bách chiến bách thắng, kết quả lại bị đám phản tặc hại đến nhảy vực mà chết. Ông trời có mắt, để hắn sống lại trong thân xác của anh tổng giám đốc có hình tượng bá đạo lạnh lùng tiêu chuẩn. Nhưng Trịnh H...