Chương 7: Nghi ngờ

40 4 0
                                    

Quất ngựa chạy hết một vòng trường đua, rốt cuộc cũng dừng lại. Chí Mẫn bơ phờ, thầm thề rằng sau này sẽ không bao giờ đi cùng hắn tới đây nữa.

Trịnh Hạo Thạc nhảy xuống khỏi ngựa trước, chìa một tay ra với người vẫn còn ngồi trên lưng ngựa. Chí Mẫn sợ nhũn tim, cả người cũng không còn sức lực, nên đành thuận theo nắm lấy tay hắn, để hắn đỡ mình xuống. Trịnh Hạo Thạc thấy cậu sợ như vậy, lo cậu ngã, bèn ân cần đưa nốt tay còn lại ra vòng qua eo cậu, thành tư thế một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại ôm người xuống.

Hai người rời khỏi trường đua ngựa, Trịnh Hạo Thạc cười vô cùng sảng khoái. Đã lâu lắm rồi hắn mới được cưỡi ngựa, tuy ngựa vẫn không bằng chiến mã Tiểu Bạch của hắn nhưng như vậy cũng đỡ ngứa ngáy tay chân.

Hắn hào hứng hỏi người bên cạnh: "Vậy hôm nay chúng ta đi đâu tiếp?"

Chí Mẫn nhớ lại danh sách mà mình lập hôm qua, quả quyết kéo hắn đến công viên giải trí. Kim Thạc Trân có nói trước đây Trịnh tổng mỗi khi bế tắc trong công việc sẽ chạy đến công viên giải trí chơi mấy trò cảm giác mạnh hoặc ở lì trong nhà ma không chịu ra. Vì vậy, cậu tin rằng dẫn hắn đến đây nhất định có lợi cho bệnh của hắn.

Bên này, Trịnh Hạo Thạc là lần đầu tiên đến đây, ở triều đại của hắn thì lấy đâu ra công viên giải trí chứ. Nhìn ở đây nườm nượp toàn người, ai cũng cười nói vui vẻ, lại thêm một dãy hàng toàn đồ ăn vặt với trò chơi, dù hắn không hiểu hết được nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí vui vẻ và náo nhiệt ở đây. Trịnh Hạo Thạc không nhịn được, đầy hứng thú hỏi Chí Mẫn: "Ở đây đang có lễ hội gì sao?"

Chí Mẫn khẽ lắc đầu: "Không phải là lễ hội, đây là công viên giải trí. Anh cứ hiểu đây là một nơi mọi người đều có thể đến chơi, để thư giãn. Chơi bao nhiêu, ăn bao nhiêu đều được, miễn là có tiền."

Trịnh Hạo Thạc nghe đến đây lại càng hưng phấn: "Vậy thì sau này chúng ta mỗi ngày đều có thể đến đây chơi rồi! Vì ta giàu!"

Tuy hắn không hiểu rõ thân phận của chủ nhân thân thể này nhưng qua một thời gian hắn cũng biết nhất định người này vừa giàu vừa có quyền nên ai gặp cũng kính nể mấy phần.

Chí Mẫn: ". . ." Có thể nào đừng thẳng thắn nói ra những lời làm tổn thương nhau vậy không?

Hai người mua vé rồi tiến vào bên trong công viên giải trí. Chí Mẫn vốn định dẫn hắn sang thẳng khu trò chơi cảm giác mạnh. Ai ngờ, Trịnh Hạo Thạc vừa nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ đã vội giữ cậu lại, chỉ vào một con ngựa gần đó, nói: "Ta lại muốn cưỡi ngựa."

Chí Mẫn nhìn vòng quay toàn mấy con ngựa kích thước nhỏ cho trẻ em ngồi, lắp bắp đáp: "Thôi nào, nãy anh cưỡi chưa chán hả?"

Trịnh Hạo Thạc đầy trìu mến nhìn ngựa gỗ, thâm tình nói: "Nhưng ta thích, thích lắm."

Chí Mẫn đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng vẫn là cắn răng dẫn hắn tới quầy bán vé.

Thông thường, chỉ có trẻ con thích ngồi vòng quanh ngựa gỗ, nếu có người lớn thì cũng là bố mẹ của đám trẻ con, diễn thành một cảnh gia đình hạnh phúc. Giờ đây lại là hai thằng đàn ông đực rựa to đầu cùng nhau chơi, người bán vé cũng không nhịn được mà đánh giá bọn họ mấy lần.

[HopeMin] Huyền vương xuyên không kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ