Trạm xe bus hai người xuống ở gần quầy bói toán, nên hai người vừa mới xuống xe đã gặp ngay cảnh gà bay chó sủa của quầy bói toán ở đầu đường.
Trịnh Hạo Thạc buồn cười hỏi Chí Mẫn: "Em có cần tôi đút lót cảnh sát ở khu vực này không? Chứ cứ như thế này có ngày tôi phải vào đồn bảo lãnh cho cái quầy bói toán này mất."
Chí Mẫn tức tối nói: "Bọn tôi bán nghệ thôi mà, làm gì đến mức đó!"
Dù chính cậu cũng tự hiểu cái quầy này gây mất trật tự thật sự.
Mấy người ở quầy bói toán nhìn thấy hai người liền lập tức í ới gọi lại.
Kim Nam Tuấn lên tiếng đầu tiên: "Tôi còn đang tự hỏi sao cái quầy này hôm nay thiếu mất một người. Cậu lại bắt người ta về làm quốc sư cho cậu hả?"
Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc: ". . ." Tên này nhớ dai thế nhỉ.
Kim Thái Hanh tò mò hỏi: "Nhưng tôi tưởng lúc trước cậu bảo hai người chia tay, sao bây giờ lại đi với nhau?"
Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, đã yêu đâu mà chia tay? Vậy là giờ biến thành kịch bản tổng tài bá đạo tán lại người yêu cũ?!?
Hắn liếc mắt, lại nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ cùng đám đàn em đang đứng dàn hàng ở hai bên quầy. Hắn liền trừng mắt: "Anh có nghiêm túc cải tà quy chính không đấy?"
Mẫn Doãn Kỳ gật đầu chắc nịch: "Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất!"
Mấy tên đàn em của anh ta nhìn thấy hắn cũng sợ một phép, chỉ sợ lại phải đánh nhau thêm một trận. Đặc biệt là tên bị chê mồm thối, vừa thấy hắn đã phải lén quay đi kiểm tra hơi thở.
Kim Thạc Trân nhìn thấy sếp tổng cũng chào một tiếng, nhân tiện thông báo: "Ngày mai anh có buổi đấu giá từ thiện đó, thư mời được gửi đến từ tuần trước nhưng lúc đó anh đang đi học nên tôi không thông báo được."
Trịnh Hạo Thạc và Chí Mẫn nghe thấy tin này liền liếc mắt nhìn nhau. Hắn hưng phấn nói: "Đây có phải chính là mấy bữa tiệc sang trọng cho nam chính trong tiểu thuyết không nhỉ?"
Chí Mẫn cũng tưởng tượng không kém: "Thì ra người giàu thật sự có mấy bữa tiệc thế này."
Kim Nam Tuấn nhìn khuôn mặt cười đến không thấy mặt trời đâu của hai người này mà tốt bụng nhắc nhở: "Hôm đó chúng ta phải cẩn thận chút, có Vương tổng."
Trịnh Hạo Thạc nhớ tới lời dặn của Trịnh tổng cùng ánh mắt của Vương Uyển hôm nay, biết bản thân đang trong tầm ngắm, cũng thu nụ cười lại, gật đầu tỏ ý đã biết.
Điền Chính Quốc nhìn thấy Chí Mẫn, vui mừng chỉ hận không thể đu lên người cậu khóc bù lu bù loa một trận, giãi bày hết nỗi uất ức trong lúc cậu đi. Đối với Điền Chính Quốc bây giờ, thế giới xung quanh còn mỗi Chí Mẫn là bình thường thôi!
Chí Mẫn để ý đến khuôn mặt thống khổ của bạn mình, cũng quan tâm hỏi: "Ôi thỏ con, gà con của tôi, sao mặt cậu nhăn như đít khỉ thế kia? Ai dám bắt nạt biến cậu thành khỉ con luôn rồi!"
Điền Chính Quốc: ". . ." Huhu, Chí Mẫn cũng điên rồi!
_______________________________
Ngày hôm sau, giới nhà giàu trong thành phố S rộn ràng cả ngày vì buổi đấu giá từ thiện tối nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Huyền vương xuyên không ký
FanficTrịnh Hạo Thạc vốn là vị tướng quân trẻ tuổi bách chiến bách thắng, kết quả lại bị đám phản tặc hại đến nhảy vực mà chết. Ông trời có mắt, để hắn sống lại trong thân xác của anh tổng giám đốc có hình tượng bá đạo lạnh lùng tiêu chuẩn. Nhưng Trịnh H...