Chương 20: Bắt cóc

21 3 2
                                    

Tên đàn em của Mẫn Doãn Kỳ vừa khóc vừa nói nhưng đáp lại hắn ở đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút tút vô cảm, Trịnh tổng không bắt máy. Tên đàn em còn hoảng hơn, ngửa đầu lên trời mà khóc hu hu.

Bên này, Chí Mẫn bị đưa lên xe, sợ hãi giãy dụa, nhưng nhìn cảnh trên xe cậu mới hoàn toàn câm nín.

Trên xe là Mẫn Doãn Kỳ, Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân, Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc. Tất cả đều bị trói tay trói chân, miệng bị khăn bịt lại, ngồi ngay ngắn chỉnh tề thành một hàng ở trên xe.

Trịnh Hạo Thạc vừa nhìn thấy Chí Mẫn thì tức giận không thôi, muốn giơ chân lên đạp ba tên bắt cóc kia mấy phát, nhưng chân bị trói chặt nên không thể cử động, giận dữ xen lẫn bất lực khiến mắt hắn đỏ ngầu.

Ba tên kia cũng trói Chí Mẫn lại giống sáu người kia, rồi vứt cậu xuống bên cạnh Trịnh Hạo Thạc.

Hắn muốn đỡ cậu nhưng không được, chỉ có thể nghiêng thân mình sang, dù cậu có ngã xuống cũng sẽ ngã lên người hắn.

Chí Mẫn vẫn chưa hết bàng hoàng. Hôm qua cậu vẫn còn nói chuyện vui vẻ với Trịnh Hạo Thạc kia mà, sao hôm nay đã bị bắt hết lại rồi?

Chí Mẫn không nói được chỉ có thể ư ử để hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Ư ứ ư ự ự ứ ử ư?" (Sao các anh lại bị bắt ở đây?)

Trịnh Hạo Thạc đáp: "Ự ừ ứ ư ư." (Chuyện dài lắm em ơi.)

Ba tên bắt cóc cũng lên xe, hai tên ngồi ở dưới canh chừng bảy người, tên còn lại ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Không ai trên xe biết bọn chúng muốn đưa mọi người đến đâu. Đi được một quãng đường dài, xe đột ngột dừng lại, một tên bắt cóc tiếp tục xuống xe. Một lát sau, một người nữa bị gã lôi lên xe. Lần này thì mọi người đồng loạt sửng sốt. Vì người đang bị đưa lên xe kia chính là Vương tổng!

Trịnh Hạo Thạc lại càng tức giận, hắn không ngờ Tô Hàn ra tay sớm như vậy. Nếu muốn chiếm lấy công ty Blue Side thì rõ ràng lúc này chưa phải thời cơ thích hợp, sao lại dám một lúc bắt nhiều người như vậy? Hơn nữa còn bắt cả Vương tổng, so về mưu kế quả thực Vương tổng không thể nào sánh với Tô Hàn, nhưng ít nhiều ông ta cũng là người của thời đại này, còn nhiều năm lăn lộn thương trường, giá trị lợi dụng của ông ta vẫn còn.

Trịnh Hạo Thạc càng nghĩ càng không hiểu được hành động lần này của Tô Hàn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, xe dừng lại trước một toà nhà bỏ hoang.

Ba tên bắt cóc lần lượt kéo từng người một vào trong toà nhà.

Trịnh Hạo Thạc tranh thủ chút thời gian ít ỏi lúc bị kéo từ xe vào toà nhà mà quan sát xung quanh. Đám người bị đưa đến một nơi đồng không mông quạnh, chỉ có toà nhà là nổi bật nhất thì bị bỏ hoang, còn lại đều là đất trống, vô cùng hoang vắng.

Bên trong toà nhà thì tối đen như mực, có một mùi ẩm mốc đặc trưng của những nơi đã lâu không có người ở.

Trịnh Hạo Thạc bị vứt xuống nền đất lạnh lẽo, vội đưa mắt tìm Chí Mẫn, thở phào nhẹ nhõm vì nhìn thấy cậu ngay bên cạnh mình.

[HopeMin] Huyền vương xuyên không kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ