Toàn bộ người tham dự buổi đấu giá đều bị giữ lại.
Hôm nay có mặt gần như toàn bộ tai to mặt lớn của thành phố S, lại thêm việc ban tổ chức là chính quyền thành phố, sự việc bị hạ thuốc xổ này đã thành công chọc cho mấy ông lớn bùng nổ.
Mọi người bị giữ lại quá nửa đêm rốt cuộc cũng được thả về. Kết quả điều tra nhanh chóng được đưa ra, tám phần là cha con Vương tổng giở trò.
*
"Con làm gì vậy? Lần này lớn chuyện rồi đó! Đắc tội với đám cáo già đó, con là muốn cha mất cái mạng già này sao!"
Vương tổng vừa lái xe, vừa tức tối mắng xối xả cô con gái ngồi ở ghế phó lái.
Vương Uyển đảo mắt, lạnh lùng liếc ông ta một cái, sau đó lại bật cười lớn.
Cô ta vừa cười vừa nói: "Ông không thấy dáng vẻ hốt hoảng của đám người đó hôm nay sao? Vui chết mất!"
Vương tổng giận càng thêm giận: "Con điên à?!? Sao chẳng bao giờ con làm được chuyện gì có ích vậy? Sao cha lại có đứa con vô dụng như vậy!"
Vương Uyển ngừng cười, ánh mắt vô cảm nhìn cha mình, hờ hững nói: "Tôi cũng đang tự hỏi, sao mình lại phải gọi ông già chết tiệt như ông là bố nhỉ?"
Vương tổng cảm nhận được nhiệt độ trong xe thấp xuống, ánh mắt của người bên cạnh lạnh thấu xương, bàn tay đặt trên vô lăng của ông ta cũng run rẩy không thôi, vội lắp bắp nói: "Con gái, con gái đừng giận, cha xin lỗi."
Vương Uyển 'hừ' một tiếng, không thèm đáp.
Vương tổng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông ta cũng không hiểu nổi tính cách con gái mình bây giờ. Trước kia, cô ta chỉ biết ăn chơi, ông ta bảo gì làm nấy, vậy mà giờ chỉ cần ông làm chuyện gì không vừa ý, cô ta nhất định sẽ nhìn ông bằng một ánh mắt như sẵn sàng giết ông ta bất cứ lúc nào. Vương tổng bị cảm giác này ép cho bức bối, chỉ muốn trốn khỏi con gái mình . . .
___________________
Chớp mắt đã đến thứ bảy, cũng là buổi hẹn với Vương Uyển.
Trịnh Hạo Thạc biết Vương Uyển bây giờ nhiều vấn đề hơn trước kia, nhưng vì vậy mà hắn càng phải gặp cô ta, hắn cần làm rõ những nghi ngờ trong lòng.
Sáng ngày thứ bảy, Trịnh Hạo Thạc lại có buổi họp nên để Chí Mẫn ngồi chơi một mình trong văn phòng Trịnh tổng.
Chí Mẫn hết lướt điện thoại rồi lại đứng dậy tập thể dục, thấm mệt thì nằm ườn ra nghỉ ngơi. Cậu nằm dài ra, lọt vào mắt là đôi bàn chân nhỏ nhỏ xinh xinh của mình, thế nhưng trên đôi bàn chân ấy lại có một bộ móng dài cực kì chướng mắt. Chí Mẫn chẹp miệng: "Nhân lúc rảnh cắt tỉa bộ móng thôi."
Lúc này ở bên ngoài công ty, Vương Uyển đã đứng ngay trước cửa. Cô ta là con gái của một trong những cổ đông của công ty Blue Side, lại thêm hôm nay có hẹn với Trịnh tổng nên không ai dám khi dễ gì cô ta, vì vậy, Vương Uyển một đường thuận lợi đi thẳng lên văn phòng của Trịnh tổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Huyền vương xuyên không ký
FanfictionTrịnh Hạo Thạc vốn là vị tướng quân trẻ tuổi bách chiến bách thắng, kết quả lại bị đám phản tặc hại đến nhảy vực mà chết. Ông trời có mắt, để hắn sống lại trong thân xác của anh tổng giám đốc có hình tượng bá đạo lạnh lùng tiêu chuẩn. Nhưng Trịnh H...