Trịnh Hạo Thạc bị đưa đến công ty, sau đó hơn hai tiếng liền bị 'giam lỏng' trong văn phòng giám đốc, nghe hai người kia phổ cập ti tỉ thứ về việc kinh doanh của công ty. Nhưng hắn mới xuyên đến đây chưa lâu, những điều cơ bản hắn còn chưa nắm rõ hết, làm sao hắn có thể hiểu được mấy việc kinh doanh phức tạp này. Không chịu được nữa, hắn đành chủ động lên tiếng yêu cầu dừng lại. Nghe cái mớ này xong, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy còn đau đầu hơn cả lúc bàn chiến lược trong doanh trại.
Trịnh Hạo Thạc nhớ lại mỗi lần bản thân mệt mỏi sẽ thích đi dạo tận hưởng khí trời, bèn nói với hai người kia đưa mình xuống. Nhưng ra khỏi cổng công ty, hắn lại cảm thấy có người cùng đi dạo cảm giác thật sự không thoải mái. Hắn đành quyết liệt không cho hai người kia cùng đi. Hai người kia sợ hắn lạc đường nhưng lại nhận được một câu đảm bảo từ Trịnh Hạo Thạc: "Các ngươi yên tâm, trực giác tìm đường của ta tốt lắm."
Hai người kia vậy mà thật sự tin lời lấp liếm này, để hắn đi.
Trịnh Hạo Thạc cứ đi dọc theo con đường mòn ngay trước cổng công ty, hắn vừa đi vừa ngẫm nghĩ về sự việc kì diệu mà bản thân đang trải qua. Sống lại quả thực rất tốt nhưng hắn vẫn muốn quay trở lại cuộc sống ban đầu của mình. Hơn nữa, sau khi hắn nhảy vực, tình hình trong triều đình sẽ thế nào, bách tính sẽ sống ra sao?
Hắn cứ như vậy mà đi cả quãng đường dài, đến khi nhìn lại đã cách công ty một khoảng rất xa, cũng không rõ bản thân đã đi đến đâu rồi. Trong khi Trịnh Hạo Thạc cố gắng nhớ lại đường về, gần đó lại đột ngột vang lên tiếng khua chiêng gõ trống.
Trong ấn tượng của Trịnh Hạo Thạc là tiếng khua chiêng gõ trống nhưng thực chất đây là tiếng nhạc xập xình đang phát ra từ một chiếc loa. Hắn tò mò nhìn sang bên đó.
Một chàng trai trẻ đang vừa cầm loa vừa hô hào với xung quanh: "Kỳ tài trăm năm có một đây! Xem tướng, xem tử vi, xem chỉ tay, bói quẻ Kinh dịch, đoán trước tương lai, không gì là không tinh thông! Cô gái trẻ, có muốn biết đường tình duyên của bản thân ra sao không? Mau vào đây! Bác muốn một lá bùa hộ thể không? Mau vào đây, công lực của bùa ở đây ngang ngửa bùa được khai quang đó! Mại dô mại dô!"
Chàng trai còn lại ngồi sau một cái quầy nhỏ sau lưng chàng trai kia, ra vẻ lãnh đạm, am hiểu chuyện đời.
Người qua đường không nhịn được cảm thán: "Các cậu có lừa đảo cũng đừng kệch cỡm như vậy được không?!? Khéo léo lên mới có người mắc câu chứ!"
Hai người kia nghe xong lời này liền đồng loạt dừng lại, nhìn người qua đường kia đầy suy ngẫm. Có lý lắm! Lừa đảo thì cũng phải có chiến lược marketing phù hợp chứ!
Không sai, đây chỉ đơn giản là hai tên lừa đảo mà người bình thường nào cũng có thể nhìn ra. Nhưng Trịnh Hạo Thạc kể từ khi xuyên đến đây sớm đã không còn thuộc phạm vi người bình thường.
Hắn kể từ lúc biết bản thân sống lại ở tương lai trong thân thể người khác niềm tin vào duy tâm đã tăng chóng mặt. Vì vậy nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi có chút hiếu kì, không biết hai người này có thể làm được gì, có cách nào cho trường hợp của hắn không. Hắn không do dự nhiều, chạy một mạch về phía đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Huyền vương xuyên không ký
FanficTrịnh Hạo Thạc vốn là vị tướng quân trẻ tuổi bách chiến bách thắng, kết quả lại bị đám phản tặc hại đến nhảy vực mà chết. Ông trời có mắt, để hắn sống lại trong thân xác của anh tổng giám đốc có hình tượng bá đạo lạnh lùng tiêu chuẩn. Nhưng Trịnh H...