Chương 9: Mẫn Doãn Kỳ

28 4 1
                                    

Bên này, Trịnh Hạo Thạc bị kéo đi, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm Chí Mẫn, trong lòng đang nổi điên lên. Hắn nóng nảy giãy ra khỏi tên bảo vệ kia, tên kia cũng không kéo hắn nữa, mà dừng lại luôn. Lúc này, hai người đang đứng trước cửa một căn phòng trông như một không gian tách biệt khỏi quán bar ồn ào này.

Tên bảo vệ đưa tay lên gõ cửa. Một giọng nói lười biếng từ bên trong truyền ra: "Vào đi."

Cánh cửa khẽ mở, Trịnh Hạo Thạc nhìn vào trong. Một căn phòng khá rộng, ánh đèn cũng chớp nháy lập loè đủ thứ màu sắc như bên ngoài, có điều nhạc thì nhẹ nhàng du dương, và bên trong không có ai ngoài một người đàn ông đang lười biếng tựa ghế, trong tay chậm rãi nâng ly rượu.

Anh ta toát lên một cảm giác xa cách, lạnh lẽo lại đơn độc.

À, nhưng đó là người khác cảm thấy vậy, chứ Trịnh Hạo Thạc chẳng cảm nhận được cái khỉ khô gì hết! Hắn chỉ cảm thấy vô cũng tức giận vì lạc mất Mẫn Mẫn!

Hắn bước vào phòng, gằn giọng hỏi Mẫn Doãn Kỳ: "Người của ta đâu!"

Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn hắn một cái: "Vội cái gì chứ. Ở chỗ anh, chú mày còn lo người của chú mày gặp nguy sao? Bình tĩnh đi, nóng giận đến đeo ngược cả kính râm kìa."

Trịnh Hạo Thạc không thèm đáp, chỉ hằn học nhìn người trước mặt.

Mẫn Doãn Kỳ cười nhẹ, lên tiếng đầy châm chọc: "Lâu không gặp, trông em vẫn phong độ quá nhỉ."

Trịnh Hạo Thạc kiêu ngạo hất cằm: "Ta vẫn luôn biết bản thân soái khí ngời ngời!"

Mẫn Doãn Kỳ: ". . ."

Anh ta lại khẽ ho khan hai tiếng, nói: "Lúc em bị tai nạn, bận quá, không đến thăm được. Tồi quá, xin lỗi."

Hắn căn bản chẳng nghe người kia nói gì, chỉ tức giận vì không thấy Mẫn Mẫn, nên câu nào nói ra cũng nhằm chọc ngoáy đối phương: "Biết bản thân tồi sao còn khoe ra."

Mẫn Doãn Kỳ: ". . ." Thằng nhóc láo toét!

Hai bên trầm mặc lườm qua lườm lại.

Mẫn Doãn Kỳ đột ngột lên tiếng: "Hạt giống."

Trịnh Hạo Thạc: "Giống loài."

Mẫn Doãn Kỳ: "Loài người."

Trịnh Hạo Thạc: "Người của ta đâu?"

Mẫn Doãn Kỳ: ". . ."

Anh ta không chịu nổi cuộc trò chuyện toàn nói hươu nói vượn này nữa, bèn thẳng thừng vào chủ đề chính: "Em còn nhớ mảnh đất anh bảo lần trước không?"

Trịnh Hạo Thạc không do dự đáp: "Không nhớ."

Mẫn Doãn Kỳ đành nhẫn nại giải thích: "Chính là mảnh đất bla bla."

Không sai, qua góc nhìn của Trịnh Hạo Thạc, người trước mặt hắn chính là đang ba la bô lô cái khỉ gì đó mà hắn không hiểu.

Đợi cho Mẫn Doãn Kỳ nói xong một tràng dài, hắn liền nghi ngờ hỏi: "Mảnh đất rộng không? Chứa được bao nhiêu người?"

Hắn đinh ninh mảnh đất phải bạt ngàn, vậy mới đủ chỗ cho binh lính của hắn tập luyện!

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ cứ ngỡ hắn hỏi xây biệt thự thì ở được bao nhiêu người nên anh ta cũng thành thật đáp: "10 người trở xuống."

[HopeMin] Huyền vương xuyên không kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ