Chương 10: Tái khám

27 5 0
                                    

Trịnh Hạo Thạc đơ ra trước câu nói của Chí Mẫn, không dám tin hỏi lại: "Thật sự không thể quay về?"

Chí Mẫn áy náy gật đầu.

Ngay từ khi bắt đầu là cậu lừa hắn rằng sẽ giúp hắn, bây giờ lại là người thông báo cho hắn cái tin chết tiệt này, Chí Mẫn thầm tự chửi mình khốn nạn trong lòng.

Trịnh Hạo Thạc cau mày: "Ngươi chắc chứ?"

Chí Mẫn gật đầu. Nhưng cậu sợ hắn thất vọng, thế là lại lắc đầu. Nhưng cậu phải nói sự thật cho hắn chứ . . . Vậy là Chí Mẫn lại gật đầu. Cứ như vậy Chí Mẫn hết gật lại lắc đầu.

Trịnh Hạo Thạc vội giữ cậu lại: "Đừng làm vậy nữa, đầu rơi đến nơi rồi kìa."

Chí Mẫn ngước mắt nhìn hắn: "Anh có buồn không?"

Trịnh Hạo Thạc mím môi suy nghĩ, mơ hồ đáp: "Quả thực ta quen với cuộc sống ở quá khứ hơn, nhưng nếu phải ở lại đây, thật ra cũng không tệ đến thế."

Cậu nghĩ hắn đang cố giấu nỗi buồn, nhất định trong khi không có ai, hắn sẽ khóc trôi cả cái toà nhà này mất!

Cậu ngập ngừng đưa tay lên vai hắn, cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất: "Ở đây cũng không tệ lắm đâu. Anh xem, anh có tiền, nhà to, xe sang, giờ kiếm thêm vợ đẹp nữa là hoàn hảo."

Hắn bật cười: "Ngươi không cần đem vẻ mặt như đưa đám ấy đi an ủi ta đâu. Ta không buồn đến mức độ đó đâu. Dù ta quen với cuộc sống ở quá khứ nhưng ta thừa nhận, ta sống tự do tự tại hơn ở hiện tại. Trước kia ta chỉ toàn lo bày binh bố trận, lúc nào cũng lo cho vận mệnh đất nước, làm gì thoải mái như bây giờ." Hắn dừng lại một chút, sau đó lại tươi cười, "Hơn nữa, bây giờ có ngươi."

Chí Mẫn ngượng ngùng ho khan hai tiếng, cảm giác tội lỗi trong lòng càng trào dâng. Thôi được, cậu không thể lừa hắn thêm nữa.

Chí Mẫn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Thật ra, tôi có một chuyện muốn thú nhận với anh."

Trịnh Hạo Thạc chớp mắt: "Chuyện gì?"

Chí Mẫn gom góp hết dũng khí cả đời, hít vào rồi lại thở ra, liên tục như vậy đến khi tưởng như phổi phồng lên gấp đôi cậu mới dám nói: "Thật ra từ đầu tới giờ tôi lừa anh đó. Số tiền tôi đã nhận cũng sẽ trả lại toàn bộ."

Chí Mẫn nhắm chặt hai mắt lại, sẵn sàng đón nhận cơn phẫn nộ từ đối phương. Nào ngờ, Trịnh Hạo Thạc chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu: "Ta biết."

Chí Mẫn hoảng hốt: "Sao anh lại biết?"

Mà khoan! Giờ sao hắn biết không quan trọng! Quan trọng hơn là vì sao hắn biết còn tỏ ra không biết, hay hắn có âm mưu gì với cậu?!? Không lẽ định giết cậu để chiếm đoạt thân xác này?!? Hoặc kinh khủng hơn, từ đầu tới cuối chẳng có chuyện gì là thật cả, hắn cùng những người xung quanh là đường dây buôn người xuyên biên giới, dựng lên một màn kịch để bắt cóc cậu!

Chí Mẫn nghĩ đến đây lại tự thấy vô lý. Dù sao cậu cũng đâu có thân phận gì để hắn làm vậy? Không lẽ nội tạng của cậu quý hơn của người khác?

[HopeMin] Huyền vương xuyên không kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ