Chí Mẫn uể oải thức dậy, cả đêm ngủ dưới đất khiến lưng cậu đau nhức không thôi. Cả nhà Trịnh tổng có duy nhất một chiếc giường, để Trịnh Hạo Thạc ngủ là đương nhiên. Chí Mẫn cũng rất biết điều xuống đất ngủ, ai ngờ nửa đêm Trịnh Hạo Thạc cũng trèo xuống, còn nói bản thân hắn là một người nghĩa khí, nhìn cảnh cậu khổ cực nằm trên nền đất ngủ thì không chịu được. Vậy là giường trống trơn nhưng lại có hai tên dở hơi ngủ đất.
Chí Mẫn thầm thở dài, cậu quả thực không có gan nằm lên giường Trịnh tổng nhưng chỉ cần hắn mở lời thì cả hai đã có thể chăn êm nệm ấm trên giường rồi! Đáng tiếc, Trịnh Hạo Thạc lại khăng khăng cho rằng phải cùng trải qua cực khổ thì tình cảm mới khăng khít, nếu cùng ngủ trên giường thì sau này cả hai gặp lại cũng chỉ nghĩ được mỗi việc đi ngủ mà thôi.
Trịnh Hạo Thạc nghĩ hôm nay vẫn giống mọi ngày nên chọn bừa một bộ quần áo thường ngày của Trịnh tổng để mặc. Nhưng Chí Mẫn đã được dặn trước về việc hôm nay hắn sẽ có một cuộc họp quan trọng nên cuối cùng Trịnh Hạo Thạc vẫn đành thay sang một bộ vest.
Việc mặc vest cũng không có gì quá khó khăn cho tới bước thắt cà vạt.
Trịnh Hạo Thạc giơ cà vạt ra trước mặt Chí Mẫn, khó hiểu hỏi: "Đây là thứ gì vậy? Trông giống dây thừng treo cổ quá!"
Chí Mẫn: ". . ."
Sợ rằng sau này cậu sẽ không thể nhìn cà vạt một cách bình thường nữa rồi.
Thực ra Chí Mẫn cũng không biết thắt cà vạt, chỉ từng nhìn qua người khác thắt mấy lần. Dù vậy, để cậu thắt còn có hy vọng hơn Trịnh Hạo Thạc.
Chí Mẫn tiến đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc, đăm chiêu ngắm nhìn chiếc cà vạt, vươn tay lật qua lật lại một hồi cũng chẳng ra hình thù gì. Cậu định ngẩng lên nói với Trịnh Hạo Thạc hay bỏ đi, nhưng đúng lúc cậu ngẩng lên hắn lại vừa vặn cúi xuống. Hai người đột nhiên mắt đối mắt, khuôn mặt gần đến mức chóp mũi cọ khẽ qua mặt đối phương, chỉ cần Trịnh Hạo Thạc cúi đầu thêm chút nữa, đến môi của hai người cũng có thể chạm vào nhau.
Chí Mẫn bối rối, vội vàng cúi đầu xuống chúi mặt tiếp vào chiếc cà vạt, trong lúc hoảng loạn tay cậu thế mà thắt bừa thành một cái nơ bướm.
Nhưng Chí Mẫn còn chưa kịp định thần, điện thoại của cậu đã đổ chuông liên hồi. Cậu bắt máy, bên kia là giọng nói nóng nảy của Kim Thái Hanh: "Mau lên đi! Các cổ đông đến đầy đủ rồi nên tôi phải tiếp họ đã, không đón Trịnh tổng được, cậu đưa anh ấy đến đây đi!"
Chí Mẫn ngơ ra nhìn bên kia lạnh lùng dập máy. Ơ, ơ. Cậu đưa hắn đến không lẽ đi xe bus?!?
Nhưng nhìn đồng hồ đã sát giờ họp rồi, nếu cậu còn để hắn chờ xe bus e là muộn mất. Chí Mẫn không dám nghĩ lâu, cứ kéo hắn xuống dưới nhà trước rồi tính.
Xuống dưới mới thấy may mắn làm sao, Trịnh tổng ngoài xế hộp vậy mà còn chiến mã xe đạp. Chí Mẫn lập tức nhảy lên xe, nói Trịnh Hạo Thạc mau ngồi lên, ngồi cho chắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Huyền vương xuyên không ký
FanfictionTrịnh Hạo Thạc vốn là vị tướng quân trẻ tuổi bách chiến bách thắng, kết quả lại bị đám phản tặc hại đến nhảy vực mà chết. Ông trời có mắt, để hắn sống lại trong thân xác của anh tổng giám đốc có hình tượng bá đạo lạnh lùng tiêu chuẩn. Nhưng Trịnh H...