Chương 4: Tự đào hố chôn mình

24 5 0
                                    

Người được gọi là Kim tổng kia chậm rãi đứng dậy. Lúc này Chí Mẫn mới nhìn rõ dáng vẻ của người này. Anh ta cũng có khí chất không thua kém gì Trịnh Hạo Thạc, hơn nữa dáng người cũng rất chuẩn, nếu không nói thậm chí người ta còn tưởng là người nổi tiếng nào.

Kim tổng đi về phía bốn người, dừng lại trước mặt Trịnh Hạo Thạc, nhíu mày lo lắng nói: "Ngại quá, lúc cậu ở viện lại đúng lúc tôi đi công tác, giờ mới có thể đến thăm, tôi có chút quà mọn chúc cậu mau khỏe cũng coi như lời xin lỗi của tôi."

Vị Kim tổng kia lúc này liền mang ra một đống túi lớn túi nhỏ, nhìn qua cũng chẳng biết là thứ gì nhưng có vẻ rất cao cấp. Anh ta đưa đồ đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc nhưng hắn lại đứng im, không chịu đưa tay ra nhận. Kim Thạc Trân khẽ lay tay hắn, nhỏ giọng nói: "Trịnh tổng, đây chính là thành ý của Kim tổng, anh mau nhận đi."

Trịnh Hạo Thạc không đáp lời mà xoay người, kéo tay Chí Mẫn lên phía trước, nghiêm túc ra lệnh: "Quốc sư của ta, mau kiểm chứng xem trên đó có gì kì lạ không!"

Chí Mẫn một ngày mà bị hắn dọa cho thót tim mấy lần, giờ đang toát mồ hôi hột nhìn đống quà. Ánh mắt nghi hoặc của ba người kia cũng đổ dồn về phía cậu, khiến cậu càng thêm căng thẳng. Cậu chỉ đành run run phán bừa: "Trên đó không có độc, cũng không có tà thuật, anh nhận đi, còn có thể bồi bổ, tăng cường sức khỏe đó."

Trịnh Hạo Thạc lúc này mới gật đầu, đưa tay nhận lấy đống quà kia. Bầu không khí lúc này mới dễ chịu hơn.

Nhưng Chí Mẫn thì vẫn không dễ chịu chút nào bởi Kim tổng đang nhìn chằm chằm cậu, nhíu mày hỏi: "Cậu là ai?"

Anh ta thật sự tò mò chàng trai trước mắt là người có thân phận gì mà lại khiến bạn mình tin tưởng tới như vậy. Nhưng chẳng cần Chí Mẫn lên tiếng, Trịnh Hạo Thạc đã hỏi ngược lại: "Ta còn chưa hỏi ngươi là ai, ngươi lấy tư cách gì tra khảo người của ta?"

Bầu không khí lại nồng nặc mùi thuốc súng.

Giờ Chí Mẫn chỉ ước bản thân thật sự có phép thuật để độn thổ trở về nhà, cậu sắp sợ chết khiếp vì đám người này rồi!

Kim Thái Hanh vội lên tiếng thay cho Trịnh Hạo Thạc: "Kim tổng, do anh không biết thôi chứ Trịnh tổng vì tai nạn nên sang chấn nhẹ, quên mất một số chuyện, cần thời gian làm quen lại với thế giới để hồi phục nên có lẽ cũng quên mất anh rồi."

Anh ta lại quay sang nói với Trịnh Hạo Thạc: "Đây là Kim tổng, Kim Nam Tuấn, tổng giám đốc công ty Indigo, bạn thân từ thời đi học của anh đó."

Trịnh Hạo Thạc bĩu môi: "Bằng hữu của ta thì sao không nói cho tử tế, mắc mớ gì cứ đụng vào quốc sư của ta."

Kim Nam Tuấn lại càng tò mò: "Quốc sư?"

Đúng lúc Kim Nam Tuấn đang hỏi, mọi người cũng đổ dồn ánh mắt về phía Chí Mẫn, chờ cậu lên tiếng tự giới thiệu về sự xuất hiện đột ngột của bản thân.

Chí Mẫn run run rẩy rẩy kể lại toàn bộ quá trình mình gặp Trịnh Hạo Thạc, cũng bày tỏ rõ quan điểm bản thân không muốn dính líu gì đến chuyện quốc sư khỉ gió này nữa. Cứ tưởng nói rõ như vậy sẽ được thả đi, nào ngờ Trịnh Hạo Thạc lại nổi nóng: "Ngươi đã nói sẽ giúp ta, vì sao bây giờ lại đổi ý?!?"

[HopeMin] Huyền vương xuyên không kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ