Chí Mẫn ngẩng phắt đầu dậy, mở to mắt trừng người trước mặt, có vô vàn lời muốn nói nhưng đều nghẹn lại ở trong họng, chỉ có duy nhất một câu được thốt ra: "Mất bút lông rồi!"
Trịnh Hạo Thạc: ". . ."
Hắn cũng ngồi xổm xuống sao cho ngang tầm Chí Mẫn, chán nản nói: "Một tháng không gặp mà cậu không nói được lời nào tử tế sao?"
Chí Mẫn gãi đầu, cười hờ hờ: "Vậy thì . . . Anh ổn không?"
Trịnh Hạo Thạc lắc đầu: "Bất ổn. Nhìn thấy quốc sư mới ổn."
Cậu lập tức cười rộ lên: "Đúng là anh rồi! Vậy giờ cảm thấy thế nào, quen thế giới này rồi chứ?"
Hắn nhướn mày: "Cậu hỏi thử một câu xem."
Chí Mẫn xoa cằm nghĩ, sau đó nghiêm túc hỏi: "Hãy tìm công thức hóa học của chất X có khối lượng mol MX = 170 (g/mol), thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 63,53% Ag; 8,23% N, còn lại O."
Trịnh Hạo Thạc: "AgNO3."
Chí Mẫn: "How old are you?"
Trịnh Hạo Thạc: "I'm fine. Thank you, and you?"
Chí Mẫn: "Muốn chỉnh ảnh đẹp thì phải dùng app gì?"
Trịnh Hạo Thạc: "Xingtu."
Cậu vỗ tay vui mừng nói: "Hoàn toàn hoà nhập rồi!"
Hắn nhìn cậu tươi cười như vậy cũng vui lây, khẽ nói: "Nhưng khoảng thời gian tiếp theo vẫn cần cậu đấy."
Câu này lập tức đụng trúng điều mà Chí Mẫn luôn băn khoăn bấy lâu nay. Vẻ mặt cậu trầm xuống, hai mắt đảo nhanh, ậm ờ nói: "Anh quen với nơi này rồi thì cần tôi làm gì."
Trịnh Hạo Thạc thẳng thắn đáp: "Nhưng có cậu bên cạnh tôi mới không thấy cô đơn."
Chí Mẫn lắc lắc đầu: "Sau này anh sẽ thấy thật ra tôi chẳng đóng góp được gì cho cuộc sống của anh ở đây đâu. Đó là còn chưa nói tới việc tôi là lừa đảo, anh tránh xa tôi ra thì hơn."
Hắn chăm chú nhìn người trước mặt. Mới một tháng không gặp mà quốc sư của mình đột nhiên suy nghĩ nhiều dữ. Hắn lại nghĩ đến một tháng hắn vất vả tiếp thu kiến thức của bảy trăm năm qua, lúc đó cực khổ chẳng khác nào bế quan tu luyện, nhưng mỗi lần muốn bỏ cuộc hắn lại chợt nghĩ đến quốc sư vẫn đang ở ngoài đợi mình.
Từ khi còn là vị tướng quân tuổi trẻ tài cao ở bảy trăm năm trước, hắn đã luôn cảm thấy cô đơn cùng trống rỗng cùng cực. Đến khi xuyên đến đây, cảm giác ấy càng lớn, lại cộng thêm việc cuộc sống xung quanh hoàn toàn xa lạ, Trịnh Hạo Thạc chưa bao giờ cảm thấy chơi vơi đến thế. Cho tới ngày mà hắn gặp được quầy bói toán này, gặp được nhóc lừa đảo trước mặt, một cảm giác mãnh liệt ập đến, khiến hắn không thể cưỡng lại sự thu hút của nhóc con này. Trịnh Hạo Thạc không chắc cảm giác ấy là gì, cậu như một mảnh ghép hoàn hảo cho toàn bộ những phần còn trống rỗng trong cuộc sống của hắn. Trong sách thời hiện đại gọi là gì ấy nhỉ? Định mệnh? Gặp đúng người? Có lẽ là cả hai.
Trong suốt một tháng 'tu luyện', Trịnh Hạo Thạc cũng hiểu ra được cảm xúc của mình. Hắn cũng chẳng buồn nghĩ ngợi lung tung gì cho mệt, thẳng thắn đối diện với tâm tư của mình, thích chính là thích. Từ đó, hắn cũng quyết tâm sau khi hoàn thành khoá tu luyện này, hắn sẽ nắm chắc lấy người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Huyền vương xuyên không ký
FanficTrịnh Hạo Thạc vốn là vị tướng quân trẻ tuổi bách chiến bách thắng, kết quả lại bị đám phản tặc hại đến nhảy vực mà chết. Ông trời có mắt, để hắn sống lại trong thân xác của anh tổng giám đốc có hình tượng bá đạo lạnh lùng tiêu chuẩn. Nhưng Trịnh H...