Chương 6: Cưỡi ngựa

30 6 0
                                    

Cũng may Kim Thái Hanh đi không quá lâu, cho đến khi anh ta trở về rốt cuộc mọi chuyện mới được giải quyết. Hai bố con Vương tổng không những bị đuổi về mà đương nhiên cũng không đạt được thoả thuận liên hôn với hắn.

Kim Thái Hanh đợi hai người kia đi hẳn mới khinh bỉ chửi một câu: "Vô liêm sỉ!"

Anh ta vừa chửi xong liền nhận được ánh mắt đầy tò mò của Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc. Hắn khẽ khàng lay tay cậu: "Tên này vô văn hoá vậy! Người quân tử ai lại chửi sau lưng như vậy."

Kim Thái Hanh: ". . ."

Anh ta xoa xoa hai huyệt thái dương, mệt mỏi ngồi xuống, chầm chậm nói: "Hai người nghe kĩ đây, sau này gặp người của Vương tổng nhất định phải vô cùng cẩn thận. Ông ta không đơn giản đâu."

Sau một hồi nghe Kim Thái Hanh tường thuật, Chí Mẫn rốt cuộc cũng hiểu đại khái lai lịch của vị Vương tổng này.

Vương tổng vốn dĩ là bạn của bố Trịnh, hai người trước đây khi mới lập nghiệp từng có chút giao tình. Nhưng Vương tổng tâm địa khó lường, bố Trịnh biết rõ nên luôn cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng khi Trịnh tổng xích mích với bố mình, ra ngoài tự mở công ty riêng, Vương tổng liền xuất hiện, đưa tay ra giúp đỡ Trịnh tổng, giành được sự tín nhiệm của anh ta. Đáng tiếc, ông ta chẳng có chút ý tốt nào. Ông ta giúp bởi ông ta muốn lợi dụng Trịnh tổng, chiếm lấy công ty Blue Side lẫn Trịnh thị. Đừng nhìn Vương thị trông có vẻ hiển hách mà lầm tưởng, thật ra mấy năm nay Vương thị làm ăn không tốt, liên tục bị khách hàng kiện cáo, tài chính bất ổn. Sau khi dã tâm của ông ta bị Trịnh tổng phát giác, Trịnh tổng không muốn có liên quan gì tới ông ta nữa. Nhưng Vương tổng mặt dày, lúc này lại tìm đến, nói chuyện tình nghĩa. Trịnh tổng không phải kẻ vong ân bội nghĩa, hơn nữa Vương tổng lúc này vẫn đang nằm trong hội đồng cổ đông của công ty Blue Side nên anh ta chưa dám ra tay thẳng thừng. Vương tổng được nước làm tới, đòi Trịnh tổng cùng con gái ông ta là Vương Uyển kết hôn. Nhưng chuyện còn chưa đến đâu thì Trịnh tổng đã gặp tai nạn.

Kim Thái Hanh chậc lưỡi: "Nói đến cô con gái Vương Uyển này cũng không phải hạng tốt lành gì cho cam. Cô ta chẳng có chút đầu óc nào, cả ngày chỉ tính chuyện ăn chơi. Được lệnh của bố đến quyến rũ Trịnh tổng cũng chẳng làm được trò trống gì, chỉ tối ngày tự mình não bổ là giỏi."

Chí Mẫn gật gù, xoa cằm, quả là chuyện của nhà giàu, thật phức tạp.

Cậu lại nghĩ đến sau khi Trịnh Hạo Thạc khôi phục trí nhớ, hẳn là anh ta sẽ giải quyết nhà họ Vương đi. Vậy có phải khi đến nước cờ quyết định, Trịnh Hạo Thạc sẽ lạnh lùng ngồi trên tầng cao nhất của toà cao ốc, ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài, lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, thờ ơ nói: "Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản thôi."

Chí Mẫn lại phụt cười. Cậu nhận được ánh mắt phán xét của Kim Thái Hanh, biết bản thân mình lại hớ rồi, đành thu nụ cười lại. Nhưng cậu cũng cảm thấy hình như người bên cạnh mình có chút quái lạ. Chí Mẫn nghiêng đầu sang nhìn, vừa vặn đối diện với ánh mắt tràn đầy ý cười của Trịnh Hạo Thạc, cậu còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã nghe hắn nhẹ nhàng nói: "Ngươi cười lên thật đẹp."

[HopeMin] Huyền vương xuyên không kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ