Chương 19: Huyền vương

24 4 2
                                    

Chí Mẫn xoay người, đối diện với hắn, khó hiểu hỏi: "Nhưng trong sử sách nói anh tử trận mà chết, phải không?"

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu: "Sử sách ghi chép không đầy đủ, đâu có nói anh tử trận trong trận chiến nào. Trận đánh cuối cùng của anh chính là đánh với quân phản loạn."

Chí Mẫn chìm vào suy tư, hắn qua đời trong trận chiến với quân phản loạn, mà hắn lại nói Vương Uyển là người hại chết hắn. Chí Mẫn suy đoán: "Vương Uyển chính là người của quân phản loạn?"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu, nhìn xung quanh để xác định không có ai, đi tới nắm lấy tay cậu: "Chúng ta vừa đi vừa nói."

Hắn nhớ lại chuyện trong quá khứ, lòng thêm phần nặng nề, giọng cũng buồn đi không ít: "Linh hồn trong người Vương Uyển bây giờ là nam, hắn tên là Tô Hàn. Tô Hàn là con của một vị quan nhỏ trong triều, tính tình thông minh lanh lợi. Anh vô tình gặp hắn trong một buổi yến tiệc của hoàng cung, khi đó cả hai vừa tròn sáu tuổi. Anh vẫn nhớ lúc nhỏ anh không có nhiều bạn bè, lại thấy hắn nhanh nhẹn, vui tươi, liền muốn giữ hắn lại để chơi cùng. Hàng ngày, hai người bọn anh cùng nhau tập võ, cùng nhau đọc sách, ăn cơm cũng chung mâm, tình cảm như huynh đệ ruột thịt. Anh và hắn hứa với nhau nếu sau này anh làm tướng quân điều binh khiển tướng, anh sẽ cho hắn một chức vụ trong hàng ngũ quân đội, hắn cũng hứa sẽ cả đời đồng hành cùng anh."

Chí Mẫn thấy hắn càng kể càng buồn, vội nắm lấy bàn tay hắn, mười ngón đan chặt, nói: "Nếu anh không muốn kể nữa thì thôi."

Trịnh Hạo Thạc cười nhẹ: "Không sao đâu, để anh kể tiếp." Hắn hít sâu một hơi, nặng nề thở ra, "Bọn anh cứ như vậy cùng nhau lớn lên. Cho đến kỳ thi tuyển chọn quan lại năm ấy. Tô Hàn không muốn ở bên cạnh anh để chờ một chức vụ trong quân đội nữa, hắn muốn đi thi, làm quan trong triều đình. Đó dù sao cũng là ý muốn của hắn, anh không cản được. Tô Hàn học hành rất khá, thi đỗ Trạng nguyên, được phụ hoàng trọng dụng hết mực. Còn anh lúc đó cũng đã được phong vương, cả ngày phải lo tập luyện cho binh lính, bọn anh cũng không gặp nhau nhiều nữa. Nhưng mỗi lần gặp lại, tâm sự chuyện xưa, tình cảm huynh đệ vẫn vô cùng gắn bó, không hề xa cách."

Chí Mẫn nghe đến đây cũng đủ để cậu cảm nhận được trước kia Trịnh Hạo Thạc với Tô Hàn này thân thiết thế nào, vậy mà sau này tên này lại phản bội hắn, trong lòng Chí Mẫn không nhịn được mà nổi giận.

Trịnh Hạo Thạc lại nói: "Rồi chuyện gì cần đến thì cũng đến. Trong cung bắt đầu xảy ra nhiều biến cố, phụ hoàng không còn chăm lo cho đất nước như trước, bắt đầu sa đà vào ăn chơi, quốc khố cũng dần cạn kiệt, thậm chí còn chẳng đủ để cung cấp lương thực cho tướng sĩ bọn anh ở ngoài biên giới.

Các trung thần khuyên không được hoàng thượng chỉ có thể bất lực nhìn cảnh triều đại suy tàn dần, còn những kẻ nịnh bợ thì chỉ lo vơ vét của cải. Lúc đó anh không tài nào tin nổi, bậc quân vương, người cha mà anh đã từng ngưỡng mộ lúc nhỏ, là động lực để anh cố gắng trấn giữ nơi biên giới từng ngày, sao lại trở thành như vậy?

Nhưng bọn anh cuối cùng đã điều tra ra một chuyện, phụ hoàng không phải ăn chơi sa đoạ, mà ông ấy thậm chí còn chẳng ngồi dậy được, cả ngày nằm liệt giường, yếu đến mức thở còn khó khăn thì làm được việc gì! Có người đã hạ độc vào thức ăn hàng ngày của người, bôi độc lên cả y phục, vật dụng người dùng, mỗi ngày một lượng nhỏ, nhưng chúng cứ tích tụ dần trong thân thể người không tan, khiến cả thần trí lẫn thân thể người đều trở nên suy nhược. Người đã báo cho anh việc này chính là Tô Hàn. Tin tức phụ hoàng ham mê cờ bạc, bỏ quên chính sự cũng là có người truyền ra sau nhiều ngày hoàng thượng không thiết triều để làm lung lay lòng dân, phá vỡ lòng trung thành của triều thần.

[HopeMin] Huyền vương xuyên không kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ