Chí Mẫn nhân lúc Tô Hàn bàng hoàng, quay lại chém đứt dây trói trên người Trịnh Hạo Thạc, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận xem hắn có vết thương nào không.
Tô Hàn đứng bên này nắm lấy cổ tay bị chém của mình, vết chém không quá sâu nên chưa nguy hiểm đến tính mạng hắn. Tô Hàn nén đau, cầm lấy thanh kiếm bị quăng ra xa kia, hai mắt đỏ ngầu chém về phía Chí Mẫn.
Trịnh Hạo Thạc thân thủ nhanh nhẹn, lập tức ôm lấy Chí Mẫn lăn sang bên cạnh.
Chí Mẫn biết mình có cầm kiếm cũng không phát huy được tác dụng của nó, liền ném nó cho Trịnh Hạo Thạc.
Hắn bắt lấy chuẩn xác, nói vào tai Chí Mẫn: "Em mau nấp đi, Tô Hàn là tên điên, rất có thể tấn công em."
Chí Mẫn gật đầu, cậu cũng sợ bản thân đứng đây sẽ gây cản trở cho hắn, bèn tìm một bụi cây mà chui vào.
Chiến trường lại chỉ còn Trịnh Hạo Thạc và Tô Hàn.
Tô Hàn biết bản thân đang bị thương, nếu đấu với Trịnh Hạo Thạc sẽ không có cửa, dù sao cái danh bách chiến bách thắng của hắn cũng không phải hữu danh vô thực, nếu không vì sao đám giặc ở biên giới cứ gặp hắn là giương cờ trắng lại dễ dàng từng bước một xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ chỉ trong vòng sáu tháng sau khi hắn chết.
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Tô Hàn cũng không để lộ một chút lo lắng, vẫn dửng dưng nói: "Ta vẫn nghe nói Huyền vương là người chính trực, trọng tính công bằng, vậy mà lại ở đây cầm kiếm khi dễ một người đang bị thương sao?"
Trịnh Hạo Thạc thừa hiểu tên này đấu không lại mình nên mới tìm cách kéo dài thời gian, bèn đổi sang tay không thuận để cầm kiếm: "Vậy thì ta dùng tay không thuận để cầm kiếm." Hắn lại đưa tay còn lại ra sau lưng, "Chỉ đấu bằng một tay."
Tô Hàn liếc nhìn vách đá nơi dẫn xuống vực sâu thăm thẳm. Thôi được rồi, nếu không giết được Trịnh Hạo Thạc thì cứ trực tiếp nhảy xuống để xuyên không đến một thân thể khác là xong.
Tô Hàn chỉ đành làm giống Trịnh Hạo Thạc, đổi sang tay không thuận để cầm kiếm, cất tay bị thương ra sau lưng.
Hai bên nhìn nhau, không nói một lời, lập tức lao vào chiến.
Chí Mẫn nấp trong bụi cây chứng kiến cảnh giao đấu bằng kiếm ngoài đời thực mà kinh ngạc đến không nói nên lời. Mãn nhãn hơn nhiều so với mấy bộ phim kiếm hiệp của thời hiện đại!
Trịnh Hạo Thạc đối với việc đánh đấm này level thượng thừa thì cậu biết, nhưng được nhìn thấy hắn cầm thêm kiếm như hổ mọc thêm cánh thì cậu lại càng hưng phấn không thôi! Tô Hàn rõ ràng hoàn toàn lép vế!
Tô Hàn dùng hết sức để đỡ đường kiếm của Trịnh Hạo Thạc, nhưng hắn hoàn toàn ngược lại, múa kiếm hờ hững như đang chơi, đùa bỡn Tô Hàn đến mức tên kia thở hồng hộc, tay cầm kiếm run lẩy bẩy vì mỏi.
Nhát kiếm cuối cùng của Trịnh Hạo Thạc chém tới, Tô Hàn ngã ra đất, lưỡi kiếm của hắn chĩa thẳng vào Tô Hàn, một chân của hắn đạp ngay lên ngực Tô Hàn, tránh cho tên kia có cơ hội phản công, tình thế hoàn toàn đảo lộn so với ban nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Huyền vương xuyên không ký
أدب الهواةTrịnh Hạo Thạc vốn là vị tướng quân trẻ tuổi bách chiến bách thắng, kết quả lại bị đám phản tặc hại đến nhảy vực mà chết. Ông trời có mắt, để hắn sống lại trong thân xác của anh tổng giám đốc có hình tượng bá đạo lạnh lùng tiêu chuẩn. Nhưng Trịnh H...