Kim Thái Hanh lập tức sầm mặt xuống, 'hừ' một tiếng: "Lại đến."
Anh ta liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc đang ngơ ngác đứng bên cạnh Chí Mẫn, suy tính một hồi, cuối cùng đành phất phất tay, bất đắc dĩ nói: "Mời ông ta lên văn phòng của Trịnh tổng."
"Không cần đâu."
Vương tổng không biết đi vào từ lúc nào, khuôn mặt treo một nụ cười cứng ngắc.
Ông ta diễn vẻ mặt đầy trìu mến nhìn Trịnh Hạo Thạc, thân thiết nói: "Tôi chỉ là muốn mời Trịnh tổng tối nay cùng tôi ăn một bữa. Nhà hàng tôi đã đặt, lát nữa gửi địa chỉ cho Trịnh tổng. Vậy không biết ý Trịnh tổng thế nào?"
Chí Mẫn thầm khinh bỉ trong lòng. Nhà hàng cũng đã đặt rồi mới đến hỏi ý kiến người ta!
Trịnh Hạo Thạc khẽ khàng lay tay Chí Mẫn, nhỏ giọng hỏi: "Ông ta nói gì vậy?"
Cậu nhẹ nhàng thuật lại: "Ông ta muốn mời anh ăn cơm."
Từ lần trước gặp mặt, Trịnh Hạo Thạc đã có ấn tượng vô cùng xấu với Vương tổng, nên lần này nhìn thấy ông ta cũng không mấy dễ chịu, vậy mà giờ còn đòi cùng hắn ăn cơm. Trịnh Hạo Thạc liền không do dự đáp: "Không ăn."
Mọi người: ". . ."
Chí Mẫn biết rõ Vương tổng không phải người tốt, nhưng cậu càng hiểu rõ hắn cư xử như vậy chỉ có thiệt chứ tuyệt đối không có lợi!
Cậu vội vàng lên tiếng cứu vãn tình hình: "À Vương tổng, ý của Trịnh tổng là anh ấy không muốn ăn ở nhà hàng ông đặt, anh ấy muốn tự đặt."
Mặt Vương tổng thoáng biến sắc, điều này chứng tỏ ở nhà hàng ông ta đặt sớm đã giăng bẫy chờ Trịnh Hạo Thạc. Nhưng ông ta nhanh chóng bật cười giả lả: "Được thôi. Vậy cũng được. Vậy 7 giờ tối nay nhé. Nhớ nhắn địa chỉ sớm cho tôi đó."
Kim Thái Hanh nhìn ông ta rời đi, mặt đầy vẻ khó chịu: "Tối nay lại phải nghĩ cách đối phó ông ta rồi."
________________________________
Kim Thái Hanh có mặt ở nhà hàng từ tận 5 giờ chiều chỉ để kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ, đảm bảo không để sót một kẽ hở nào để Vương tổng có cơ hội giở trò. Lần này, hai người Trịnh Hạo Thạc và Vương tổng cùng dùng bữa riêng tư, thông thường cấp dưới như Kim Thái Hanh và Chí Mẫn đương nhiên không thể cùng ngồi ăn. Vì vậy kế sách đối phó chỉ có thể là Trịnh Hạo Thạc buộc phải diễn tiếp cái vẻ lạnh lùng, nói càng ít càng tốt. Mà đương nhiên trong suốt bữa ăn, tuy Chí Mẫn và Kim Thái Hanh không thể trực tiếp cùng ngồi ăn nhưng hai người vẫn cần theo dõi bữa ăn để phòng trường hợp hắn không thể đối phó, hai người còn kịp thời ứng biến. Do đó, Kim Thái Hanh đã bố trí một chiếc máy quay ẩn ở phòng VIP mà anh ta đặt cho Trịnh Hạo Thạc cùng Vương tổng để tiện giám sát mọi việc.
Đúng 7 giờ, Vương tổng có mặt tại nhà hàng như đã hẹn, bên cạnh ông ta còn có cô tiểu thư Vương Uyển.
Hai người bước vào bên trong. Trịnh Hạo Thạc đã ngồi đợi được một lúc.
Thật ra, hắn chằng hiểu mô tê gì. Hắn chỉ nghe Mẫn Mẫn nói có người muốn cùng hắn ăn cơm, sau đó Mẫn Mẫn lại lo lắng bảo hắn trong lúc ăn tuyệt đối không nói gì, tỏ ra càng xa cách càng tốt. Sau cùng, vậy mà hắn lại phải ngồi cùng một phòng với người đàn ông đáng ghét cùng cô gái không biết phép tắc lần trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Huyền vương xuyên không ký
FanfictionTrịnh Hạo Thạc vốn là vị tướng quân trẻ tuổi bách chiến bách thắng, kết quả lại bị đám phản tặc hại đến nhảy vực mà chết. Ông trời có mắt, để hắn sống lại trong thân xác của anh tổng giám đốc có hình tượng bá đạo lạnh lùng tiêu chuẩn. Nhưng Trịnh H...