Chương 15: Du lịch

35 4 0
                                    

Gần đây, nhân viên công ty Blue Side đang loạn như cào cào vì thông báo mà cấp trên vừa quăng ra ở diễn đàn công ty: Ngày 15 tháng này, du lịch toàn công ty.

Đây là lần đầu tiên cả công ty bọn họ đi du lịch cùng nhau. Trước đây không có chuyện này, nhân viên đều đồn đoán rằng Trịnh tổng là trạch nam, không thích ra ngoài, có mấy người gan lớn hơn thì nói rằng do sếp tổng ki bo. Lần này đột nhiên được đãi ngộ như thế này, ai cũng hưng phấn phát điên.

Cuối cùng ngày đi du lịch đã đến, điểm đến là một bãi biển.

Trịnh Hạo Thạc vốn dĩ muốn cùng Chí Mẫn ngồi riêng một xe, nhưng hắn không biết lái xe nên đành cắn răng ngồi cùng một xe với năm người Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân, Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Kỳ.

Lái xe là đàn em của Mẫn Doãn Kỳ, chính là tên bị Trịnh Hạo Thạc chê thối mồm lần trước, hôm nay xung phong lái xe để chứng minh mồm thơm với hắn.

Tên đàn em kia đón bảy người ở trước cửa công ty Blue Side, ngay khi vừa đi xuống đã đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc mà há miệng thật lớn, dự định sẽ cho hắn kiểm chứng hơi thở thơm tho của mình.

Nào ngờ, tên này vừa há miệng ra, Trịnh Hạo Thạc đã nhăn mày chê: "Khiếp, răng sâu nhiều thế."

Tên kia: ". . ." Trái tim đổ vỡ lần hai.

Tên đàn em rưng rưng nước mắt quay qua nhìn Mẫn Doãn Kỳ, đầy bi thương hỏi: "Anh, em có cần đi trồng răng mới không?"

Mẫn Doãn Kỳ: ". . ."

Bảy người lên xe, trở thành xe cuối cùng xuất phát.

Chí Mẫn đã lâu lắm mới được đi chơi, vô cùng hào hứng, mang theo đôi mắt long lanh quay qua nhìn Trịnh Hạo Thạc. Cậu vừa quay sang nhìn hắn mới phát hiện, tên này còn hào hứng hơn cả mình, miệng liến thoắng hỏi cậu: "Đến đó chúng ta chơi trò 'Đố anh bắt được em' trên bãi biển giống trong phim đi! Em đuổi tôi chạy nhé!"

Chí Mẫn: ". . ."

Kim Thạc Trân thì ngồi luyện tập tiếng địa phương, dự định đến đó sẽ chào người dân bằng tiếng địa phương: "Xin chao. Toi la trai dep toan cau."

Kim Nam Tuấn lại nghiêm túc nhắc nhở mọi người: "Tôi nghe nói ở vùng biển này có cá mập."

Bầu không khí trong xe lập tức trùng xuống.

Anh ta vội bổ sung: "Nhưng đừng lo. Cá mập đến chúng ta cứ giả chết là được, nó cạp một miếng là đi ấy mà." Sau đó lại quay sang trấn an Kim Thạc Trân, "Cá mập mà đến anh sẽ để nó cạp anh hai miếng, không để em mất miếng thịt nào đâu."

Mọi người: ". . ."

Điền Chính Quốc ngồi ở cuối xe thì chỉ chăm chăm tìm xem ở điểm đến hôm nay có món gì ngon, có trò gì vui. Kim Thái Hanh đã hứa chỉ cần cậu thích sẽ chơi cùng cậu tất cả.

Mẫn Doãn Kỳ lại bận nghĩ ở biển thì bày trò gì sẽ kiếm được tiền. Liệu mở luôn một cái quầy bói toán ở bờ biển có ổn không nhỉ?

Mọi người trên xe trò chuyện huyên náo một lúc thì buồn ngủ, bầu không khí đang từ náo nhiệt lại im lặng dần, cuối cùng chỉ còn tiếng thở đều đều.

[HopeMin] Huyền vương xuyên không kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ