Mới ngày nào, trên bầu trời cao vút vào cuối buổi sáng còn xuất hiện những đám mây "thời tiết đẹp", báo hiệu cho ngày hôm ấy sẽ là một ngày đầy nắng, vậy mà giờ đây, nếu ra ngoài đường vào sáng sớm, có thể cảm nhận được một luồng gió rít se se thổi tới từng kẽ tóc.
Jungkook đeo chiếc balo màu đen trên lưng, một tay đút vào túi áo khoác gió, đứng xếp hàng dưới sảnh tòa nhà KNC chờ mua một ly cà phê.
"Jungkook!"
Phía sau cậu vang lên tiếng gọi tên, Jungkook quay người lại, đôi mắt vừa ngủ dậy vẫn còn hơi sưng. Cậu mỉm cười, phần bọng mắt dưới cũng vì thế mà nhô lên tạo thành đôi mắt cười cực kỳ đáng yêu.
"Anh Joo Hyuk!" Jungkook nói.
Joo Hyuk xốc lại balo trên lưng, vui vẻ tiến lại chỗ cậu. Một tay choàng lên vai Jungkook, tay kia bỏ trong túi quần bò. Dáng người Joo Hyuk cao hơn cậu nửa cái đầu, động tác khoác vai vì thế mà cũng thuận tiện hơn.
"Chà, lâu lắm rồi không gặp, mới đó đã sắp thành phóng viên chuyên nghiệp rồi nhỉ."
Jungkook cười khì, cậu rụt vai lại ra vẻ ngại ngùng, Jungkook nói.
"Thời thế tạo anh hùng."
Nghe câu nói của Jungkook, Joo Hyuk há hốc miệng đầy bất ngờ.
"Ôi chao, giờ cũng biết ăn nói ghê đấy."
Hai người còn đang định trò chuyện thì người phía trước đã mua xong, giờ tới lượt của Jungkook. Cậu gọi cho bản thân một ly americano đá cùng với một chiếc bánh croissant, Joo Hyuk dùng capuchino ít đá.
"Chưa ăn sáng sao?" Joo Hyuk hỏi.
"Vâng, thời gian để ăn sáng ở nhà, em thà ngủ thêm một lúc nữa."
Cậu nhận lấy cà phê và bánh, vừa đi vừa trò chuyện. Dù trời đã bắt đầu lạnh, nhưng Jungkook vẫn muốn uống americano đá. Rít một ngụm cà phê, uống tới đâu cảm giác sảng khoái tỉnh táo tới đó, hơn nữa cậu thấy uống cà phê đá sẽ bớt đắng hơn. Nếu như hôm nào trời lạnh quá, buộc phải uống đồ nóng cho ấm cơ thể, thì cậu sẽ chuyển sang uống cacao nóng thay vì cà phê nóng.
"Tối mai anh đi ghi hình mưa sao băng, có muốn đi không?"
Joo Hyuk hỏi cậu khi cả hai người đứng chờ thang máy, có tới sáu chiếc thang hoạt động liên tục, thế nhưng vẫn không đủ phục vụ cho mọi người trong giờ cao điểm như là buổi sáng sớm. Muốn vào được thang máy phải chờ một lúc lâu. Jungkook cùng Joo Hyuk nhường cho mọi người lên trước, hai người đứng ở một góc tiếp tục trò chuyện.
Jungkook suy nghĩ khoảng năm giây, cậu nói.
"Mưa sao băng Perseids đúng không anh?"
"Đúng rồi, vẫn còn nhớ sao."
"Vâng, năm ngoái em còn đi theo anh mà."
Joo Hyuk gật gù, giống như mới nhớ ra chuyện Jungkook vừa nói.
"À, đúng rồi nhỉ. Thế nào, năm nay còn muốn đi không?"
Cậu nhoẻn miệng cười gật đầu, nụ cười của cậu không mấy vui vẻ, mà mang theo một chút buồn man mác. Jungkook vẫn nhớ rõ, khoảng thời điểm khi đó cậu đã quen biết với Taehyung. Vào cái đêm mưa sao băng ấy, Jungkook còn tự hứa ở trong đầu rằng, năm sau nhất định phải đưa Taehyung cùng đi ngắm mưa sao băng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook/Vkook| Ước Nguyện Dưới Những Vì Sao
FanfictionCâu chuyện về vị Bác sĩ và cậu Phóng viên trẻ mắc hội chứng Hemophobia