Sau khi sức khỏe và vết thương ở chân của Jungkook hoàn toàn bình thường trở lại. Cậu tiếp tục có những chuyến công tác dài ngày, đi đến những nơi xa xôi, những điểm nóng về các vấn đề xã hội để làm nhiệm vụ ghi lại hành vi tội ác của bọn người xấu.
Có những chuyến đi chỉ khoảng một tuần, có những khi lại kéo dài hơn một tháng. Nhưng, việc đầu tiên cậu làm sau khi quay trở về Seoul chính là qua bệnh viện thăm anh.
Thời tiết đã vào hè, mỗi ngày mặt trời đều thức dậy từ rất sớm, sớm tới độ khi mở mắt ra Jungkook cứ nghĩ rằng mình chắc chắn đã trễ làm vài giờ đồng hồ rồi. Mỗi ngày thức dậy, cậu luôn trong trạng thái hoảng hốt vì cứ nghĩ mình ngủ quên, nhưng hóa ra là cậu dậy trước giờ báo thức cả nửa tiếng.
Hiếm khi mới có lúc được nghỉ trưa thảnh thơi tại đài truyền hình như thế này, cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp anh là vào mùa hè năm trước. Thứ duy nhất lưu lại kỷ niệm đó chính là chiếc điện thoại cũ nhưng nó đã bị mất từ cái phi vụ đi rừng rồi. Cậu buồn bã gọi video cho anh.
Ở phía bên kia bệnh viện, Taehyung cũng đang trong giờ nghỉ trưa, anh đang ở phòng nghỉ định bụng sẽ chợp mắt một lát thì cậu gọi tới.
"Anh đang làm gì thế?" cậu hỏi.
Taehyung nằm trên ghế sofa với tay lấy chiếc kính cận đeo lên mắt để nhìn cho rõ rồi mới trả lời cậu.
"Anh mới ăn cơm trưa xong."
"Nói dối, anh vừa mới đeo kính vào, có phải anh đang nghỉ trưa không? Vậy để khi khác em gọi lại."
"Không sao, hôm nay anh không trực ban, lát về nhà ngủ sau cũng được."
Nghe vậy cậu mới tiếp tục cùng anh nói chuyện. Jungkook ngả người xuống chiếc ghế xoay. Cậu bắt đầu nói với anh bằng chất giọng nũng nịu.
"Ngày mai anh có rảnh hay không?"
"Mai anh có ca phẫu thuật."
Jungkook xụ mặt xuống, nhìn ngang nhìn dọc một lúc lại nói.
"Tối nay em tới nhà anh nhé."
Taehyung gác một tay qua sau đầu, anh bật cười nói với cậu.
"Mọi khi em qua nhà anh cũng đâu thấy em hỏi, hôm nay có chuyện gì hay sao?"
Bị anh đoán trúng, Jungkook bày ra bộ mặt không biết gì, đôi môi mím chặt vào nhau nén cười, thế nhưng hai chiếc má đã ửng hồng ngại ngùng trông rất xinh xắn. Cậu lắc đầu, nói nhỏ.
"Không có mà...hay... hay là anh tới đài truyền hình đón em đi có được không?"
Taehyung nhìn em người yêu bé bỏng làm nũng với mình thì bao nhiêu sự buồn ngủ hay mệt mỏi cũng đột nhiên biến mất, anh gật đầu, dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cậu qua màn hình điện thoại.
"Anh biết rồi."
Nhờ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi cùng anh vào giờ nghỉ trưa mà khí thế làm việc của cậu tăng lên ngùn ngụt. Nếu như đã không nhớ rõ là ngày nào thì chi bằng chọn ngày hôm nay, đều trong thời gian mùa hè cả, cậu nghĩ vậy.
Năm giờ chiều, Taehyung lái xe tới trước cổng đài truyền hình chờ cậu. Chẳng biết là xui rủi hay may mắn mà anh trai của Taehyung cùng lúc vừa tan làm, mới bước ra tới ngoài cổng lại gặp ngay chiếc biển số xe quen thuộc. Anh Dojung đi tới gõ vào cửa kính ô tô.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook/Vkook| Ước Nguyện Dưới Những Vì Sao
FanficCâu chuyện về vị Bác sĩ và cậu Phóng viên trẻ mắc hội chứng Hemophobia