Trong văn phòng trụ sở đài truyền hình KNC, chuông điện thoại bàn reo liên tục, tiếng sột soạt lật giấy hòa cùng tiếng gõ bàn phím máy tính inh ỏi. Nơi được coi là yên lặng nhất chính là phòng họp có cách âm, các phóng viên nhanh chóng chuẩn bị giấy bút ghi lại phần phân công công việc từ tổ trưởng.
"Lee Chae Suk, cậu tìm hiểu lúc cháy nổ xảy ra chuyện gì.
Han Ji Yeon, cập nhật nhanh số liệu công bố."
Vị quản lý có gương mặt luôn luôn nghiêm khắc yên vị trên ghế im lặng ngồi nghe từ lúc mọi người mới bắt đầu vào phòng họp tới lúc này đột nhiên lên tiếng.
"Phỏng vấn người nhà nạn nhân trước đi, tìm nạn nhân bị thương nhưng còn tỉnh táo đi hỏi thẳng họ nguyên nhân mọi chuyện. Đây mới là thứ quan trọng hơn vào lúc này."
Khuôn mặt người tổ trưởng hướng về phía mọi người mà hai hàng lông mày cau lại bày tỏ sự phiền phức chán ghét, nhưng không thể làm gì khác vẫn phải nghe theo lời quản lý. Mọi người nín thở xem ai sẽ là người xấu số hôm nay bị gọi tên đi tới bệnh viện, chẳng ai muốn chút nào vì kiểu gì cũng bị người nhà cùng các bác sĩ mắng là đám phóng viên ruồi nhặng này nọ, cản trở người ta chữa trị. Nhiều khi còn bị đánh không biết chừng.
"Jeon Jungkook, cậu tới bệnh viện Hankang xem thử đi."
Đôi mắt cậu còn nhắm chặt cầu nguyện, khi nghe tới tên mình bị réo liền mệt mỏi mà mở ra, thở dài một hơi, nặng nhọc trả lời.
"Vâng."
"Cậu đây là đang tỏ thái độ với tôi có đúng không?"
"Dạ không có, tôi đi liền đây."
Cầm theo giấy, bút, điện thoại cùng chiếc máy quay phim cầm tay nhỏ bỏ trong balo, cậu xuống hầm lấy xe đi tới bệnh viện. May mà cậu còn có ô tô để đi, nếu không dưới cái thời tiết tháng bảy này ra bắt xe buýt chỉ có chết nóng. Thầm cảm ơn mẹ của mình đã mua xe cho, mặc dù đây chỉ là chiếc xe bà mua cho cậu lúc cậu bắt đầu đi làm coi như quà mừng con trưởng thành vì thấy có lỗi khi đã ly hôn và để cậu lại cho chồng cùng vợ mới của ông ta nuôi dưỡng từ hồi cậu mới tám tuổi. Coi như bà vẫn còn nhớ, mình còn một người con trai đáng thương sống ở Hàn Quốc.
Bước vào trong sảnh bệnh viện đã cảm nhận được một làn gió lạnh phả xuống, đúng là bệnh viện tư nhân lớn nhất cái Seoul này, rộng hơn cả trung tâm tương mại. Jungkook đi tới khu cấp cứu, ai nấy đều bận rộn dành giật mạng sống khỏi bàn tay của tử thần. Tự nhận thức được là nếu lúc này mở mồm ra nói một câu cho tôi xin được phỏng phấn thì sẽ bị mắng tơi tả, cậu đành phải lui vào một góc ít người, xem các bác sĩ khác cấp cứu bệnh nhân bình thường không máu me be bét vì cậu sợ máu. Đúng vậy thanh niên trai tráng nhưng lại sợ máu.
Phía bên này có hai bác sĩ trẻ đang xem qua cho một phụ nữ, nhìn chung không có vết máu, chỉ là bị tím bầm cùng hôn mê."Bác sĩ, vợ tôi bị ngã cầu thang."
Người đàn ông hình như là chồng của người phụ nữ đó lên tiếng. Nói rồi ông ấy lùi ra xa. Vị bác sĩ cao ráo đẹp trai này đang cau mày quan sát không nói lời nào, cậu nhìn qua cũng cảm thấy không đúng cho lắm, chồng gì mà mặc kệ vợ hấp hối chẳng thèm khóc lóc hay vào gần nhìn mặt. Bác sĩ nghiêng đầu nhìn vào mặt người đang xưng là chồng kia buông một câu lạnh ngắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook/Vkook| Ước Nguyện Dưới Những Vì Sao
Fiksi PenggemarCâu chuyện về vị Bác sĩ và cậu Phóng viên trẻ mắc hội chứng Hemophobia