Trong những ngày ở bệnh viện, điều khiến Jungkook thích nhất là vào ban đêm, cho dù có muộn tới cỡ nào đi chăng nữa, Taehyung cũng đều đặn qua ngủ cùng với cậu.
Đêm nay, mới hơn chín giờ tối, Taehyung đã lạch cạch xách theo một thân quần áo xộc xệch cùng đầu tóc ẩm ướt sang phòng bệnh của Jungkook. Cậu đang đọc tin tức trên mạng, thấy anh đi vào liền hỏi
"Đêm nay anh qua sớm vậy? anh mới tắm xong à?"
"Ừ, muốn ngủ sớm chút, sáng mai có ca phẫu thuật sớm."
Jungkook nhích người qua một bên, cậu tắt điện thoại bỏ lên chiếc tủ gỗ ở đầu giường.
"Hôm nay không có việc gì bận nữa thì anh về nhà mà ngủ cho thoải mái, tôi ở một mình được mà."
Taehyung cởi áo khoác vắt lên thành ghế, anh đi đóng cửa sổ lại cẩn thận không để gió lạnh lùa vào. Sau đó mới quay lại tắt đèn lớn, tháo kính ra rồi nằm lên giường cùng Jungkook.
"Ngủ một mình lạnh lắm, tôi thích nằm cùng em hơn."
Cả khu bệnh tầng sáu cũng dần chìm vào yên lặng, trong ánh sáng mờ nhạt, nhiệt độ cơ thể của hai người tỏa ra sưởi ấm cho nhau, bao bọc lấy nhau. Ngoài trời đã bắt đầu có những hạt mưa phùn lất phất hắt vào ô cửa kính trong suốt làm ánh sáng của cả thành phố như nhòe đi trong tầm mắt của cậu, Jungkook nói với anh.
"Ngày kia xuất viện, anh Hoseok nói sẽ đón tôi qua nhà anh ấy ở một thời gian."
Taehyung đang nhắm mắt lim dim ngủ, bỗng đôi mắt anh mở lớn đầy ngạc nhiên
"Hả, gì cơ?"
Đột nhiên Jungkook bị Taehyung làm cho giật mình, từ phía chủ động lại trở thành bị động, cậu ngơ ngác vài giây rồi mới lắp bắp
"Thì... thì tôi qua nhà anh Hoseok ở vài hôm."
Taehyung im lặng, anh gác tay lên trán như suy nghĩ điều gì, Jungkook không biết anh nói vậy là muốn cho cậu đi hay không muốn cho đi. Mãi cho tới khi Jungkook sắp ngủ say Taehyung quay mặt vào với cậu đột ngột cất lời
"Nếu như thuận tiện với em và công việc của em thì có thể ở đó nếu em muốn."
Nói rồi anh vươn tay ôm lấy người cậu kéo vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng như ru cậu ngủ. Giọng nói trầm ấm ngọt ngào ghé sát bên tai nhè nhẹ thốt ra những lời nói chứa đựng sự dịu dàng và đầy yêu thương
"Tôi biết là em yêu thích tôi và tôi cũng vậy..."
Trái tim Jungkook bỗng dưng đập mạnh
"Chỉ cần nghĩ đến gương mặt của em mỗi lần vui vẻ nói lời chào với tôi, thì những điều tồi tệ trong ngày đó bỗng chốc chẳng là gì cả."
"Dần dần tôi đã quen với việc có hình bóng em trong cuộc sống của mình. Muốn được nghe tiếng em nũng nịu ở bên cạnh, em giống như nguồn năng lượng của tôi vậy."
Anh nghiêng người hôn lên đôi môi của cậu, đôi mắt sáng long lanh vì bất ngờ mà chớp một cái, rồi lại mở ra để nhìn rõ hàng mi anh. Jungkook nói
"Thật may mắn khi hôm đó anh đã tới bắt chuyện với em, thật may khi em đã cố nán lại ở bệnh viện."
Taehyung nghĩ lại ngày hôm đó, có một chàng trai lạ mặt tốt bụng giúp bọn họ đuổi bắt kẻ xấu mà chẳng màng tới việc bắt bọn họ trả ơn. Điều đó khiến anh thấy áy náy mà trở lại tìm cậu trong vô vọng. Cuối cùng anh cũng tìm được cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook/Vkook| Ước Nguyện Dưới Những Vì Sao
FanficCâu chuyện về vị Bác sĩ và cậu Phóng viên trẻ mắc hội chứng Hemophobia