Trời chớm thu mát mẻ, thời tiết đẹp nhưng lòng người thì không, bây giờ mà được trưởng ban phái đi con đường tình yêu, hay đảo Nami để làm phóng sự thì tốt biết bao, nhưng mấy cái đó chỉ có trong mơ, chưa bị điều đi làm phóng viên điều tra là đã may mắn lắm rồi.
Jungkook mở ngăn kéo ra lấy mấy hộp Kombucha bỏ vào túi giấy, chuẩn bị mang tới bệnh viện cho Jimin như đã hứa.
'Đoàng' một tiếng nổ vang lên làm vỡ nát cửa kính, mọi người hoảng loạn, kêu gào nấp xuống gầm bàn.
"Tên phóng viên khốn kiếp đó đang ở đâu, tên khốn Choi HyunSik."
Vài tiếng nổ tiếp theo liên tục vang lên, trong phòng hỗn loạn, bàn ghế xô đẩy, giấy tờ vương vãi khắp mọi nơi. Đội bảo vệ nhanh chóng xuất hiện dẹp loạn, có một vài người bị thương do kính bắn vào, một số người tinh thần hoảng loạn. Trong khi mọi người còn bận kiểm tra thiệt hại hay hỏi thăm nhau có làm sao không thì Jungkook đã nhanh chân rời khỏi trước khi ngất xỉu vì nhìn thấy thứ không nên thấy. Cậu bắt taxi về nhà, xe của cậu cũng bỏ lại ở đài truyền hình rồi.
Tin tức đài KNC bị tấn công nhanh chóng được phát sóng, một số nhân viên bị thương được đưa đến bệnh viện, Jimin bận rộn kiểm tra băng bó các vết thương, còn Taehyung không phải ở bên khoa cấp cứu, cũng không có bệnh nhân nào liên quan tới não hay thần kinh. Anh mở bản tin lên xem mới biết KNC xảy ra chuyện, Taehyung gấp gáp gọi điện thoại cho cậu, cởi bỏ áo blouse lấy chìa khóa xe đi xuống.
"Jungkook, Cậu đang ở đâu?"
Nghe giọng anh gọi tên mình, cảm giác có chỗ dựa, cậu liền khóc nức nở
"Tôi mới vừa về đến nhà, tôi... tay của tôi đau.... hình như chảy máu rồi, anh mau tới đây đi."
"Đừng sợ, tôi tới ngay."
Taehyung còn gấp hơn cả nghe tin bệnh nhân cấp cứu, dừng một cái đèn đỏ vài chục giây mà anh ngỡ như cả giờ đồng hồ, lên đến nhà cậu, cửa không khóa, anh đẩy vào.
"Jungkook!"
Cậu ngồi trên ghế, đưa tay phải ra ngoài, nhắm chặt mắt không dám nhìn. Nghe anh gọi cậu mới hé mở nhìn về phía cửa
"Taehyung."
"Không sao, tôi ở đây."
Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay.
"Đừng nhìn xuống nhé."
Taehyung lấy một chiếc khăn thấm nước rồi mang thuốc sát trùng với băng gạc để bên cạnh. Cậu thật sự không dám nhìn xuống, Jungkook nhìn mặt anh, mồ hôi ướt đẫm trán, dính vào cả tóc nhỏ giọt chảy xuống gương mặt đẹp đẽ kia, lồng ngực Taehyung còn phập phồng thở gấp, có lẽ anh chạy vội vàng tới đây nên trong thời tiết se lạnh mồ hôi vẫn có thể chảy đầm đìa thế kia. Bỗng trái tim cậu cảm thấy rung động dữ dội, lâu lắm rồi mới có một người lo lắng cho cậu tới mức này. Jungkook đột ngột cúi sát Taehyung, đặt lên má anh một nụ hôn vội vàng.
Anh giật mình bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Jungkook thấy mình hơi đường đột, lí nhí giọng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook/Vkook| Ước Nguyện Dưới Những Vì Sao
FanficCâu chuyện về vị Bác sĩ và cậu Phóng viên trẻ mắc hội chứng Hemophobia