Đợi cho Sung Won ra khỏi phòng, Jungkook nhích người sang một bên sau đó lấy tay vỗ vỗ xuống nệm.
"Anh lại đây ngủ một chút đi, chẳng phải sáng mai còn khám ngoại trú sao?"
Khóe môi anh cong lên, đáp ứng theo yêu cầu của Jungkook, Taehyung nằm xuống bên cạnh cậu.
"Mau ngủ đi, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe, em đang bệnh."
Jungkook cười tươi tới nỗi híp cả đôi mắt tròn. Taehyung quay mặt vào với cậu nhìn cậu dần dần ngủ say, anh cũng nhắm mắt lại đặt tay vòng qua eo ôm lấy cậu trong bộ đồ bệnh nhân. Vì hai ngày nay mệt mỏi cùng ca phẫu thuật dài làm anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tiếng điện thoại của Taehyung đặt ở trên chiếc tủ gỗ ép cạnh giường vang lên, anh mở mắt nhìn màn hình hiển thị, là khoa cấp cứu gọi tới, Taehyung ngồi dậy cẩn thận nhích người ra từng chút để không đánh thức cậu.
"Alo, tôi nghe." Anh gần như nói thì thầm trong cổ
Bên kia biết mình gọi vào giờ này thật là quá gấp, nếu như giáo sư nào hay cáu gắt có khi lại bị càu nhàu một trận chứ chẳng đùa nên cũng biết điều nói năng nhỏ nhẹ lễ phép
"Giáo sư, xin lỗi vì làm phiền anh vào giờ này..."
Taehyung vừa nghe điện thoại vừa chỉnh lại chăn đắp trên người cho cậu, sau đó khẽ bước chân đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Lúc này, đồng hồ mới điểm bốn giờ ba mươi phút sáng.
Từ khu cấp cứu trở về phòng nghỉ thì trời cũng đã sáng hẳn, một vài tia nắng sớm chiếu vào từ ô cửa sổ ấm áp, anh đánh răng rửa mặt, khoác chiếc áo blouse, đeo thẻ nhân viên rồi lại đóng cửa xuống dưới sảnh mua một ly cà phê cho tỉnh táo để kịp giờ khám ngoại trú, công việc cứ như vậy chồng chất bao trùm lấy người anh không một phút giây rảnh rỗi. Trước giờ vào khám, Taehyung nhắn tin dặn Jimin lát nữa tới thì tiện ghé mua đồ ăn sáng cho Jungkook giúp mình.
Lúc Jimin mang cháo tới, Jungkook cũng vừa mới được khám sớm xong. Từ lúc thức dậy cậu đã không thấy bóng dáng Taehyung đâu cả, chỗ nằm bên cạnh cũng đã sớm lạnh ngắt, cậu hỏi Jimin.
"Anh Taehyung đã đi khám ngoại trú rồi sao?"
Jimin thở dài giúp cậu mở nắp hộp đặt ngay ngắn trên bàn
"Ừ, lúc sáng sớm có ca cấp cứu đã đi rồi, xong việc liền đi khám ngoại trú luôn Nếu không, sao có thể để cục bông lại nhờ người ta chăm sóc hộ chứ."
Jungkook bĩu môi, cậu mới không thèm làm cục bông của ai cả.
"Anh đã ăn sáng chưa?"
"Rồi."
"Vậy thì thôi, tôi còn định cho anh ăn ké đó."
Sáng hôm nay Jimin khá rảnh, ngồi chơi với cậu cả nửa buổi, tới khi Jungkook ngủ anh mới quay về phòng khoa. Buổi sáng cũng ít ca cấp cứu, khám ngoại trú thì nhiều, có người xếp hàng tận một tiếng đồng hồ vẫn chưa đến lượt.
Taehyung ngồi lại xem hồ sơ bệnh án sau khi khám xong cho bệnh nhân của ngày hôm nay, có tiếng gõ cửa, anh ra hiệu cho người bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook/Vkook| Ước Nguyện Dưới Những Vì Sao
FanficCâu chuyện về vị Bác sĩ và cậu Phóng viên trẻ mắc hội chứng Hemophobia