Mấy tháng nay cậu hay lui tới bệnh viện cũng làm mọi người chú ý, các bác sĩ khác thắc mắc chẳng lẽ giáo sư Kim lại có em trai, ở trong bệnh viện này cả chục năm chưa thấy anh đề cập đến bao giờ. Jimin chỉ biết được đôi chút đại khái là quen biết nhau. Hôm nay cậu mở cửa vào phòng anh thì thấy Jimin ở trong đó.
"Chào bác sĩ Park."
Anh đang ăn mì hộp ở trong phòng Taehyung, thấy cậu tới cũng không bất giờ gì mấy
"Jungkook đến đó à, ngồi chờ một chút Taehyung đi kiểm tra bệnh nhân rồi."
"Vâng, bác sĩ có muốn dùng thử cái này không ạ?"
"Cái gì đó?"
"Kombucha lemon"
Jimim húp sạch nước canh trong bát, xé lấy một tờ giấy ăn để lau miệng.
"Xem ra hôm nay phải bòn rút một chút đồ của giáo sư Kim rồi."
Jungkook lấy một chiếc cốc sứ trắng nhỏ trên tủ gỗ rót trà từ trong bình ra cho Jimin. Vừa uống xong chuông điện thoại cũng reo, anh tạm biệt cậu chạy xuống phòng cấp cứu. Cậu dọn dẹp lại căn phòng cho Taehyung, phát hiện ở mép tường cạnh ghế sofa có một hộp quà, hình như vẫn chưa mở. Hít một hơi cậu lén lút mở ra xem, cảm giác thật phấn khích hồi hộp như đi ăn trộm.
"Cái gì thế này? Áo blouse sao? còn có một bức thư."
Jungkook nhanh chóng cầm bức thư cho vào túi rồi cất hộp quà vào chỗ cũ. Cái này quen lắm cậu không nhớ nghe ai nói hay là xem ở đâu, việc tặng áo blouse là có ý nghĩa gì đó, điên tiết là bây giờ cậu không thể nhớ ra, rõ ràng là xem qua rồi mà.
Mở bức thư ra xem, cậu biết xem trộm thư của người khách là không thể chấp nhận, nhưng mà lí trí lúc này mách bảo cậu rằng hãy mở thư ra đi. Được, cậu nghe theo lí trí.
'Đã lâu không gặp cậu vẫn khỏe chứ? Không biết bây giờ nên xưng hô với cậu như nào nhỉ? Giáo sư Kim hay vẫn gọi là Taehyungie đây? Trong này có món quà nhỏ dành tặng cho cậu, mong rằng sẽ vừa. Có thời gian chúng ta gặp mặt được không?'
Ký tên: Jerin'
Đôi tay cậu cầm tờ giấy mà run run, người này là ai, viết bức thư này có lí do gì vậy. Taehyung đột ngột mở cửa phòng bước vào làm cậu giật nảy mình vội vàng nhét bức thư vào balo
"Đến lâu chưa?"
Jungkook lấy lại vẻ mặt tươi tắn, cậu mở bình trà ra đưa cho anh
"Không, vừa tới thôi, anh uống cái này đi."
"Tan làm là chạy qua đây luôn đó hả, có đói không?"
Cậu lắc đầu, thật ra ban nãy có đói nhưng mà đọc xong bức thư kia liền no rồi, có nuốt cũng không trôi. Anh ngồi xuống trước bàn máy tính xem qua lịch làm việc. Điện thoại lại reo, cậu cực kỳ ghét cái tiếng này, mỗi lần có điện thoại thì y như rằng anh phải đi, nhanh thì hai mươi phút, chậm thì vài tiếng hoặc nửa này. Jungkook cằn nhằn
"Nữa nữa nữa, lại nữa, vừa với về thôi mà."
Anh nhìn số máy trên màn hình, là một số lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook/Vkook| Ước Nguyện Dưới Những Vì Sao
FanficCâu chuyện về vị Bác sĩ và cậu Phóng viên trẻ mắc hội chứng Hemophobia