Sau cuộc hội chẩn một ca phình mạch não, nhìn thời gian còn sớm, anh đi qua khu ICU xem các bệnh đang được theo dõi đặc biệt tình trạng sau phẫu thuật. Những ca phẫu thuật liên quan tới não bộ thì không thể nói trước được điều gì, chẳng hạn như bác trai này, đã qua một tuần lễ từ sau ngày phẫu thuật nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Trải qua một cuộc phẫu thuật lớn của đời người nhưng phần trăm tỉnh lại thì chưa chắc chắn. Dù biết tỉ lệ phục hồi như ban đầu sẽ là rất thấp nhưng người nhà và bệnh nhân đều đồng ý phẫu thuật, dù chỉ còn một phần trăm thì họ vẫn cố gắng tin vào cái mà người ta gọi là kỳ tích.
Cúi chào người nhà bệnh nhân, anh thở dài đi ra ngoài, tâm trạng cũng có một chút hơi trùng xuống. Taehyung về phòng bệnh Jungkook, ở bên ngoài nghe loáng thoáng có tiếng nói, anh còn nghĩ rằng Jimin đang ở đây. Nhưng lúc anh mở cửa bước vào thì lại ngạc nhiên khi thấy người đang đứng trong phòng cậu Jerin, hai người còn đang đấu mắt tới tóe khói.
“Này… làm cái gì vậy.”
Jungkook nhìn thấy anh vào thì ngay lập tức, đôi mắt lườm xéo khi nãy đã được đổi bằng đôi mắt long lanh ầng ậng nước. Cậu ngồi trên giường trưng ra một bộ dạng ấm ức tới đáng thương.
“Anh ơi…. Chị ấy tới đây ăn hiếp em….”
Cậu cất giọng nói ngọt sớt mềm nhũn, nũng nịu tới sắp phát khóc. Bây giờ ai nhìn vào cũng có thể phân biệt rõ ràng người đang ngồi trên giường chính là người bị ăn hiếp, còn người đứng bên cạnh là người ăn hiếp. Taehyung nhìn Jerin, trên mắt cô vẫn còn hằn lên tia máu do tức giận, cô nở nụ cười giả tạo méo xệch. Anh chẳng cần phân bua ai sai ai đúng nữa mà đi tới bên cạnh Jungkook ôm lấy cậu vỗ vai.
Jungkook ôm vòng eo rắn chắc ngẩng mặt nhìn anh, khóe mi đã rơi ra một giọt nước mắt. Taehyung lập tức cau mày nhìn Jerin
“Tớ… tớ thật sự không có làm gì cả, tớ vẫn chưa đụng vào người cậu ta. Cậu ta chính là giả vờ trước mặt cậu thôi, Taehyung à, cậu phải tin tớ.”
Taehyung cúi đầu âu yếm nhìn Jungkook, anh đưa tay lau khóe mắt của cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
“Ở đây đợi tôi một lát, tôi nói chuyện với Jerin rồi sẽ vào, nhé.”
Jungkook gật đầu, cậu chu cánh hồng hào chín mọng ra muốn anh ở trước mặt Jerin mà hôn môi cậu. Anh nhìn nước mắt trực trào ở khóe mi kia, chiều lòng cậu mà cúi xuống hôn chóc lên môi xinh.
"Ở đây chờ một lát."
"Vâng ạ."
Quay người bước đi, Taehyung tắt ngúm nụ cười trên môi nói với Jerin
"Ra ngoài nói chuyện với tôi, đừng tới làm phiền Jungkook nữa."
Anh bước đi trước, Jerin quay lại liếc cậu, nét mặt dịu dàng thanh tao khi vừa bước vào cũng biến mất, đôi môi đỏ run run nói không thành lời. Jungkook bày ra bộ mặt vô tội đưa tay vẫy vẫy với Jerin, cậu dùng khẩu hình nói ba chữ
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook/Vkook| Ước Nguyện Dưới Những Vì Sao
FanficCâu chuyện về vị Bác sĩ và cậu Phóng viên trẻ mắc hội chứng Hemophobia