Ngày mùng hai, những người họ hàng tới nhà của bố cậu để họp mặt và dùng cơm. Bởi vì ban ngày ai nấy cũng còn có nhiều cuộc hẹn và việc bận ở hai bên gia đình thế nên mọi người quyết định sẽ dùng cơm tối để có đầy đủ tất cả mọi người. Buổi họp mặt vào ngày Tết thường rất đông đúc và náo nhiệt, bữa cơm luôn là lúc để người ta bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Jungkook cảm thấy bản thân nên nhanh chóng ăn xong rồi bịa ra một lý do nào đó để chạy trốn về căn hộ nhỏ của mình, còn hơn là có mặt ở đây để nghe những lời tự tâng bốc địa vị của nhau. Thế nhưng cậu chưa kịp làm gì, chỉ ngồi thôi mà cũng phải hứng một rổ đạn.
"Jungkook à, cháu từng này tuổi rồi đừng có lông bông nữa, chẳng nhẽ cháu không muốn làm việc trong công ty của bố cháu sao?"
"Vâng, công việc hiện tại của cháu vô cùng ổn định, không phải lông bông như lời bác vừa nói."
Bố cậu ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở cậu cách ăn nói, ông không muốn bị mang tiếng không biết dạy con trước mặt họ hàng thân thích.
Người bác gái đó giả vờ cười nhạt một tiếng lại bắt đầu lái sang chuyện khác nói với bố cậu.
"Thằng cả của nhà anh chị năm nay nó bận đi công tác ở nước ngoài nên không về được, nhà chỉ có hai người con trai vậy mà Tết nhất cứ bận công việc chẳng thể về nhà, giống như Jungkook mới tốt nhỉ, được về nhà suốt."
Người em dâu bên cạnh của bác gái kia còn phụ họa thêm vài câu.
"Nhưng thằng lớn nhà chị chẳng phải vừa mới đổi xe đó sao, nghe nói là loại mới nhất, hình như còn có cả bạn gái rồi đúng không."
"Ừ" Người bác gái đó cười mãn nguyện mà nói "Bạn gái của nó là luật sư."
"À đúng rồi, thế Jungkook bao giờ mới định dẫn bạn gái về ra mắt mọi người đây."
Miếng cơm chưa nuốt xuống đã nghẹn lại ở cổ họng, cậu ước gì lúc này mình thật sự có phép dịch chuyển tức thời để biến khỏi đây ngay lập tức. Nở một nụ cười hở răng đầy miễn cưỡng, cậu buông đũa cầm lấy ly nước ngọt lên nhấp một ngụm cho xuôi.
"Cháu không có bạn gái ạ"
Cháu có bạn trai, cậu nói thầm trong bụng.
Jungkook ngay lúc này đoán chắc rằng hai người đó đang cười hả hê lắm, cậu giật giật cánh môi, thật sự muốn tuôn một tràng để nói với hai người đó rằng cậu không phải là một thằng con trai lông bông nhưng phải kìm nén lại.
Một tay Jungkook lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra, ở dưới gầm bàn lén gõ vài dòng tin nhắn gửi đi cho Hoseok.
'Gọi cho em đi, cầu xin anh đó, việc gấp lắm!'
Trong khoảng hai phút, chuông điện thoại của cậu vang lên, Jungkook mừng như bắt được vàng, giả vờ nhìn vào điện thoại làm vẻ mặt bất ngờ.
"Alo, Trưởng ban gọi cho em có việc gì gấp sao?"
"Gì, Trưởng ban gì chứ là anh Hoseok đây, chẳng phải em nhắn anh gọi lại cho em à?" Giọng Hoseok có hơi ngạc nhiên nói qua điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook/Vkook| Ước Nguyện Dưới Những Vì Sao
أدب الهواةCâu chuyện về vị Bác sĩ và cậu Phóng viên trẻ mắc hội chứng Hemophobia