Những ngày bầu trời u ám cũng tự khắc trở nên vui vẻ đối với Jungkook, bởi hiện tại cậu có một người bạn trai yêu thương mình vô điều kiện và những người đồng nghiệp thực sự như anh em trong nhà.
"Anh..."
"Anh ơi..."
Jungkook nằm dài trên sofa trong phòng nghỉ ở bệnh viện, đưa mắt nhìn theo Taehyung đang chuẩn bị tài liệu cho chuyến đi công tác ngày mai, mỗi động tác của anh cậu đều thu vào mắt, đôi mắt trong veo như hồ nước tinh khiết chưa từng bị vẩn đục, chiếc má mềm mại phồng lên vì ngậm kẹo mút ở bên trong.
Trong phòng còn có thêm Jimin nhưng anh cứ như một nhân vật tàng hình không ai nhìn thấy, ngồi vắt chân ở một bên xem điện thoại, tay lâu lâu với lấy bịch snack ở trên bàn.
"Taehyung đi một tuần thôi mà cậu làm như cậu ta đi cả một năm không bằng."
Jungkook nhích người đưa chân đá vào bắp chân của Jimin một cú.
"Lại còn đánh."
Anh bỏ điện thoại xuống, với lấy bịch nilon đựng mấy gói snack bên trong, nhưng tất cả đều sạch bong không còn một chút.
"Tôi mới xem điện thoại có mười phút, sao cậu dám ăn hết hả. Taehyung cậu nuôi heo đấy à, bắt đền hai người đấy."
Jungkook dùng đôi mắt của đứa trẻ lên ba vô tội nhìn Taehyung, miệng ngọt xớt.
"Anh ơi, anh Jimin quát em..."
"Lát nữa mua đền cho cậu nửa thùng có được chưa."
Taehyung lại gần chỗ của Jungkook xoa mái tóc bóng mượt tròn xoe, cúi đầu đưa lưng che chắn cả người cậu không cho Jimin nhìn thấy rồi hôn chóc lên đôi môi ngọt ngào còn đang ngậm kẹo mút vị sữa dâu.
"Này, nhưng mà cậu vừa ăn kẹo vừa ăn snack cũng được nữa à? Lạ lùng vậy, không có bị đau bụng chứ."
Jimin lần này quả thật là vì lo lắng cho Jungkook, anh làm ở phòng cấp cứu lâu như vậy rồi, loại bệnh nào cũng từng gặp qua, trong đó có cả đau bụng vì ăn những thứ đồ linh tinh.
Taehyung nheo mày nhìn gương mặt Jungkook ửng hồng xấu hổ vì sở thích ăn uống kỳ lạ chẳng giống ai. Anh đứng dậy kéo cậu ngồi thẳng rồi lấy áo phao dày mặc vào cho cậu, đội chiếc mũ bucket len cùng choàng khăn ấm áp.
"Đi về thôi, anh dọn đồ xong rồi."
"Hôm nay cậu không phải trực, có tan ca luôn không? Cùng bọn tôi đi ăn tối." Anh hỏi Jimin.
Jimin mở điện thoại lên lướt nhanh qua một số ghi chú rồi gật đầu.
"Được, giáo sư Kim mời thì phải đi chứ, đợi một lát tôi đi thay đồ."
Jungkook bị anh quấn thành một con thỏ béo chỉ lộ ra gương mặt trắng xinh, cậu lẽo đẽo theo bước chân anh đi tới thang máy.
"Anh ơi, ăn thịt nướng nha."
Taehyung rất thích nghe giọng nói khi nũng nịu xin xỏ của cậu, anh cảm thấy chẳng có thứ âm thanh nào trên đời có thể hay hơn điều này được nữa. Anh khoác vai kéo cậu vào lòng bóp bóp chiếc má bánh bao nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook/Vkook| Ước Nguyện Dưới Những Vì Sao
Fiksi PenggemarCâu chuyện về vị Bác sĩ và cậu Phóng viên trẻ mắc hội chứng Hemophobia