Thang máy di chuyển tới tầng bảy, cả hai người bước ra đi dọc theo dãy hành lang dài. Taehyung mở cửa phòng đi vào, Jungkook còn nán lại ngoài cửa để xem bảng đề tên trước cửa phòng.
Giáo sư.Kim Taehyung - Khoa phẫu thuật thần kinh
Jungkook cũng chả ngạc nhiên gì vì cậu nghĩ anh mượn phòng nghỉ của vị giáo sư nào đó tên Kim Taehyung thôi chứ trẻ như vậy mà giáo sư cái gì cơ chứ, vô lý. Trong tưởng tượng của cậu thì phòng của bác sĩ chắc cũng bừa bộn chẳng kém gì phòng ban tin tức nơi cậu làm việc nên không kỳ vọng gì lắm, nhưng mọi thứ bên trong khác hơn tưởng tượng, căn phòng nhỏ chỉ tầm bằng phỏng ngủ của cậu, gọn gàng sạch sẽ, từng chồng giấy chất cao giống bàn làm việc cậu nhưng nó ở cái tầm gọn gàng hơn, trên tường có dán những thông tin về chuyên ngành của người chủ căn phòng. Chiếc tủ cao đựng sách bằng gỗ ép ở đằng sau bàn làm việc, bên cạnh là chiếc giá thấp hơn, cũng bằng gỗ, ở trên là những bộ quần áo phẫu thuật màu xanh lá xếp ngay ngắn. Một ấm nước điện cùng vài chiếc cốc sứ. Anh chỉ vào chiếc ghế sofa bảo cậu ngồi xuống.
"Cà phê hay trà?"
"À, tôi... cà phê đi."
Cậu vẫn đang mải miết ngắm nhìn cả căn phòng với suy nghĩ trong đầu chà, thì ra phòng làm việc của bác sĩ là như vậy. Trong khi đó Taehyung đã pha xong cà phê và đặt xuống bàn.
"Xin lỗi cậu vì đang là mùa hè mà bắt cậu uống cà phê nóng, tại vì ở đây không có đá lạnh. Nhưng mà tôi đã hạ điều hòa rồi, cậu để một lúc rồi hãy dùng."
"Không sao."
Taehyung ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén phần tóc mai của cậu lên, nhưng động tác nhanh cùng bất ngờ không nói trước làm Jungkook giật mình lùi về đằng sau.
"Làm... làm cái gì đó?"
"Kiểm tra vết thương"
Anh nhìn kỹ các vết thương ở trán và cằm, rồi lấy tuýp thuốc ở ngăn bàn ra thoa giúp cậu.
"Cậu cầm lấy cái này, về nhà nếu thấy trên người còn vết bầm nào thì bôi vào."
Jungkook ngoan ngoãn gật gật đầu, Taehyung đang sắp xếp gì đó ở bàn làm việc, tự nhiên không khí trở nên im lặng khiến cậu thấy ngại.
"Hôm nay tôi được tan làm sớm, cậu chờ chút để tôi đi thay đồ. À, cậu đi bằng gì? Để tôi đưa cậu về nhé?"
"Tôi đi xe, anh không cần đưa tôi về đâu, hôm nay phiền anh rồi, cảm ơn cà phê và thuốc của anh."
"Vậy cậu đợi chút tôi cùng cậu xuống hầm hể xe."
Dáng người cao cao mặc bộ đồ phẫu thuật làm con tim cậu xốn xang, lại còn đeo chiếc mắt kính gọng vàng mảnh đẹp trai ngây người, Jungkook tự bụm miệng cười thầm. Tâm trạng vui vẻ hơn nhiều, cậu cầm lấy chiếc thẻ nhân viên anh vừa mới để lên bàn làm việc xem qua.
Giáo sư Kim Taehyung .......
Không hiểu sao tự nhiên cậu cảm thấy một dòng điện chạy dọc cơ thể, trong đầu lúc này chỉ còn hai từ giáo sư chạy qua chạy lại các nơron thần kinh. Đúng lúc anh đi vào nhìn thấy cậu ngơ ngác cầm chiếc thẻ, anh hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook/Vkook| Ước Nguyện Dưới Những Vì Sao
Fiksi PenggemarCâu chuyện về vị Bác sĩ và cậu Phóng viên trẻ mắc hội chứng Hemophobia