Dùng bữa xong, hai người cùng ngồi ở sofa xem tivi, là một chương trình về khoa học. Cùng lúc điện thoại của anh reo lên
"Thưa giáo sư, bệnh nhân bị tai nạn, máu tụ dưới màng cứng bên trái, khả năng vận động giảm xuống cấp hai."
Vừa nghe điện thoại Taehyung vừa vội vàng đi mặc áo khoác
"Trước tiên chụp CT, sau đó liền đặt phòng mổ, tôi ít nhất phải gần ba mươi phút nữa mới tới, cậu gọi Jae Yoon tới trước đi."
"Vâng thưa giáo sư"
Jungkook thấy anh vội thế cũng đứng ngồi không yên, từ nhà anh tới nhà cậu đã mất ba mươi phút lái xe rồi, bây giờ từ nhà cậu tới bệnh viện ít cũng phải bốn mươi phút.
"Anh phải đi sao?"
Jungkook hỏi, mặt cậu chứa đầy sự lo lắng
"Ừ, tôi xin lỗi, có ca phẫu thuật gấp."
Cậu đưa anh ra tới tận cửa, lưu luyến không muốn anh rời đi.
"Anh nhớ lái xe cẩn thận một chút, đừng vì gấp mà không chú ý đến an toàn của bản thân."
"Tôi biết rồi, đừng lo, mau vào nhà đi, sau khi xong việc tôi sẽ nhắn tin cho cậu."
Hôm nay ở trong thang máy nghe vị bác sĩ kia nói rằng dạo này có nhiều tai nạn, chẳng hiểu sao lòng cậu cứ bồn chồn không yên, lo lắng lỡ như anh xảy ra tai nạn. Cả đêm Jungkook không ngủ được, nằm trên giường cứ năm phút cậu lại kiểm tra tin nhắn một lần. Cuối cùng cậu quyết định ngồi dậy mở máy tính ra làm báo cáo.
Tới ba giờ sáng, điện thoại vang lên có thông báo tin nhắn mới, tim Jungkook như bật ra khỏi lồng ngực vội vàng cầm lên xem
"Tôi mới xong việc."
Không chần chừ cậu bấm gọi lại ngay lập lức
"Sao chưa ngủ hả?" Taehyung hỏi, anh vẫn chưa ra khỏi phòng thay đồ nên ngồi xuống ghế nghe điện thoại của cậu, trong phòng còn có cả bác sĩ Jae Yoon.
Nghe được giọng anh, Jungkook mỉm cười thở phào ngả lưng xuống ghế. Ở bên kia bác sĩ Jae Yoon mở tủ lấy áo blouse nghe thấy Taehyung nói chuyện điện thoại cũng cúi chào xin phép đi trước.
"Ca phẫu thuật kết thúc tốt đẹp chứ?"
"Ừ, tất nhiên rồi, đang làm gì mà còn chưa ngủ thế?"
"Chờ anh, anh an toàn tới bệnh viện là tốt rồi."
Nghe cậu nói vậy, đột nhiên anh im lặng không biết nên nói câu gì. Jungkook cũng hơi lúng túng, cậu lắp bắp
"À... không sao là tốt... cái đó tôi... tôi đi ngủ đây, anh nghỉ sớm đi."
"Ừ, ngủ ngon, tạm biệt."
Cậu như nín thở theo từng lời nói của anh, tắt điện thoại Jungkook thở dốc ôm điện thoại vào ngực như muốn xoa dịu trái tim đang điên cuồng đập loạn.
Sự quan tâm ấp áp của anh, sự chăm sóc ân cần chu đáo khi cậu ốm đã làm một con người thiếu thốn tình cảm như Jungkook bị dao động, chẳng rõ là vì quá cảm kích hay vì cậu thực sự thích anh nên mới hành động như thế. Ở bên cạnh anh cậu thấy rất vui vẻ thoải mái, chỉ muốn cả ngày bám dính lấy anh. Phải chăng đây là sự quan tâm che chở giống tình cảm anh em một nhà như mọi người vẫn thường hay nói? Cậu chẳng có anh em nên đương nhiên không biết, Jeon Hyunbin đó không tính là anh em, kẻ thù thì đúng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook/Vkook| Ước Nguyện Dưới Những Vì Sao
Fiksi PenggemarCâu chuyện về vị Bác sĩ và cậu Phóng viên trẻ mắc hội chứng Hemophobia