Cả đoạn đường quay trở lại, Jungkook ngủ liền một mạch cho tới khi chiếc xe đi vào trong thành phố, ở trong xe yên tĩnh nên cậu cũng chẳng bị chút tiếng động nào làm phiền đánh thức, cho tới khi đói bụng Jungkook mới tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài đường màn đêm đã dần bao phủ. Mùa đông, ban đêm thường tới sớm, ánh đèn đã sáng lên từ các tòa nhà, đèn pha xe ô tô, đèn đường, ánh đèn từ những biển hiệu trang trí tô điểm cho màn đêm đô thị rực rỡ.
"Đến nhà rồi ạ?" Jungkook hỏi
"Ừ, gần tới nhà Hoseok rồi."
Cậu quay lại, xụ mặt nhìn anh, chiếc má bánh bao nhỏ phồng ra điệu bộ không vừa ý. Taehyung phì cười, anh đưa tay nhéo chiếc má trắng xinh hỏi
"Làm sao?"
"Em muốn ăn bánh gạo cay."
Anh nhìn đồng hồ điện tử hiển thị trên xe, thấy cũng gần đến giờ cơm tối, anh nghĩ bụng chắc hẳn con thỏ mập này đã đói bụng rồi.
"Anh đưa em đi ăn tối nhé."
Jungkook lắc đầu, đôi môi hồng hào chu ra theo thói quen, một tay chống cằm dựa vào cánh cửa, có vẻ như điều anh vừa nói vẫn chưa vừa ý cậu. Taehyung nheo mày, trong lúc chờ đèn đỏ, anh nghiêng đầu quan sát biểu cảm của cậu.
"Sao lại giận rồi?"
Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, con đường đang càng lúc càng gần tới nhà của Hoseok, cậu quay mặt nhìn anh, đôi mắt long lanh chớp chớp như chú cún nhỏ bị bỏ rơi.
"Em muốn về nhà anh cơ."
Anh lướt nhìn cậu một cái thật nhanh vì đang dần chuyển làn, tay cầm vô lăng vòng sang phía bên trái, đợi cho chiếc xe hòa vào dòng xe cộ tấp tập của làn đường một chiều anh mới nói với cậu.
"Thì ra là không nỡ xa anh chứ gì."
Jungkook cúi đầu không nói, những ngón tay khều vào lớp vải của chiếc quần nỉ thể thao. Anh đưa tay ra cầm lấy bàn tay của cậu, mắt vẫn hướng về phía trước.
"Được rồi, về nhà anh nấu bánh gạo cay cho em."
Lúc này mặt cậu mới hiện lên nét vui mừng, chẳng khác gì một đứa nhỏ được bố mẹ đồng ý cho mua món đồ chơi mới. Taehyung quay về bệnh viện xử lý chút việc, vì kế hoạch làm việc của anh bị thay đổi đột ngột bởi một chú thỏ con.
Jungkook ở trong xe chờ anh, mắt cậu chăm chăm nhìn lên bầu trời mờ mịt tối đen như mực, cứ chốc chốc cậu lại lấy điện thoại ra cập nhật các bản tin xem đã nơi nào có tuyết hay chưa.
Cậu cắm cúi nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, trả lời một vài bình luận trong tấm ảnh mới đăng lên mạng xã hội. Một lát sau ngẩng đầu nhìn lên, có vài bông tuyết đã bắt đầu rơi trắng xóa. Jungkook hạ cửa kính ô tô xuống, đưa tay ra bên ngoài cố bắt lấy những bông tuyết nhỏ xinh ngắm nghía. Chúng trong trẻo, tinh khiết giống như con người của cậu.
"Tuyết rơi rồi!"
"Mau vào trong thôi, có lẽ mẹ cũng đang mong chờ chúng ta tới."
Giọng nói của hai người con gái mặc bộ đồ công sở với áo khoác dạ dài cùng đôi vớ dày giúp giữ ấm chân khi mặc chiếc váy ngắn. Chắc hẳn họ vừa mới tan làm liền chạy qua bệnh viện để thăm mẹ. Jungkook nhìn theo từng bước chân đó tới tận sảnh cấp cứu. Cậu cũng ước rằng mình được người nhà chào đón, được chờ mong khi quay trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Có thể giàu, có thể nghèo, đối với cậu không quá quan trọng, chỉ mong sao đủ ăn đủ mặc, sống hạnh phúc như vậy là được rồi. Tiếc thay, bố mẹ của cậu cứ chạy theo vật chất tiền bạc ngoài kia, không màng tới suy nghĩ, ước mong của cậu dù chỉ một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook/Vkook| Ước Nguyện Dưới Những Vì Sao
FanficCâu chuyện về vị Bác sĩ và cậu Phóng viên trẻ mắc hội chứng Hemophobia