Warning 16+
___________
"Giáo sư Kim, trưởng khoa tìm gặp anh đó ạ."
Sung Won đi đến phòng nghỉ của Taehyung sau khi anh kết thúc ca phẫu thuật của buổi sáng. Anh vốn định sẽ đi ăn trưa cùng Jimin, thế nhưng ngài trưởng khoa đáng kính đó lại chẳng biết có việc gì mà cần gọi anh ngay đúng vào giờ trưa như vậy. Cầm lấy điện thoại cho vào túi áo phẫu thuật màu xanh, anh đi tới phòng của trưởng khoa, chân còn mang đôi dép sục chuyên dụng trong phòng bệnh, cả bộ đồ không có chút gì gọi là không thoải mái cả.
Đi ngược lại dãy hành lang dài sáng bóng, nhấn nút thang máy, trong khi chờ đợi thang tới, anh tự nhìn ngắm bản thân qua cánh cửa thang máy mờ mờ phản chiếu dáng người của anh ở trên đó. Điện thoại trong túi khẽ rung, Jungkook gọi điện tới, chắc hẳn cậu lại đòi tới nhà anh vào tối nay để ăn nốt chiếc bánh gato còn thừa của tối hôm qua đây mà.
Khi anh vừa bấm nút nghe, chưa kịp nói gì cả thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói cùng chất giọng trong trẻo đáng yêu của cậu.
Cánh cửa mở ra, anh bước vào vừa nghe cậu nói vừa gật đầu đáp lại những cái cúi đầu chào của một vài bác sĩ nội trú và bác sĩ thực tập.
"Tối nay anh lại qua đón em có được không, em hứa là chỉ qua nốt tối nay nữa thôi, bao giờ ăn bánh ngọt xong em sẽ về ngay." Cậu nói bằng giọng nũng nịu.
"Anh biết rồi." Taehyung trả lời cậu, anh nói nhỏ, chất giọng trầm ấm nén lại ở cổ họng khiến nó càng thêm cuốn hút.
Có hai nữ bác sĩ cười tủm tỉm với nhau liếc nhìn anh, trong lòng họ lúc này đã xoắn xuýt cả vào vì sự ngọt ngào đầy nam tính của vị bác sĩ trước mặt.
"Sao anh đột nhiên nói nhỏ vậy, anh đang họp sao?"
"Anh đang trong thang máy."
Một em bé người yêu hay tò mò còn một anh người yêu trưởng thành chiều chuộng. Jungkook cũng chỉ nói thêm vài câu thống báo giờ tan làm rồi tắt điện thoại. Taehyung ra khỏi thang máy, anh bước đi tới phòng của trưởng khoa với nụ cười tủm tỉm trên môi. Chiếc bụng đói cũng vì thế mà tạm thời quên mất việc mình cần phải nạp đồ ăn ngay lập tức, chắc hẳn chúng cũng bị sự nũng nịu ngọt ngào của Jungkook làm cho no nê cả rồi.
Tạm cất đi gương mặt vui vẻ đó, anh lấy lại sự nghiêm chỉnh và nghiêm túc cần có. Đi đến trước căn phòng có cửa gỗ màu nâu nhạt, ở bên cạnh có đề tấm biển bằng kim loại được phủ bên ngoài một lớp sơn màu vàng đồng, bên trên gắn tên và chức vụ của người phía bên trong. Thật ra anh vô cùng để ý tới học vị và chức vụ của những đồng nghiệp hoặc các vị trưởng bối trong viện. Chẳng hạn như người đó đã từng đi học tại Harvard thì anh lại càng để ý, nhưng ở đây có ít ai được như vậy. Anh luôn muốn xem những người bằng cấp lớn, học vị cao thì sẽ xuất sắc như thế nào, giỏi giang ra sao. Và sự thật cho thấy, người càng học rộng thì lại càng có một cách nói chuyện cùng những ý kiến vô cùng tinh tế đầy thú vị. Thế nhưng chẳng hiểu sao, người anh sắp sửa gặp mặt đây khiến anh có chút không thích thú và hài lòng cho lắm.
Dừng lại gõ cửa hai lần, Taehyung bước vào bên trong. Căn phòng thoang thoảng mùi trà đặc và mùi thuốc bắc hay nhân sâm gì đó anh không dám chắc. Vị trưởng khoa ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc, tay lật vài trang giấy a4 mà gật gù trầm ngâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook/Vkook| Ước Nguyện Dưới Những Vì Sao
FanfictionCâu chuyện về vị Bác sĩ và cậu Phóng viên trẻ mắc hội chứng Hemophobia