"Thương anh..."

1K 66 4
                                    

Phòng ban tin tức của KNC bận rộn hơn bao giờ hết, một nhóm nhỏ mới được thành lập đảm nhận nhiệm vụ đưa tin về những tình hình dịch bệnh mới nhất tại nhà máy của Hankang ở Ấn Độ. Đến cả giám đốc trung tâm tin tức cũng trực tiếp tham gia chỉ đạo công việc, đủ để hiểu sự việc lần này quan trọng tới mức nào.

Người dân cả nước đổ dồn tâm điểm chú ý cùng với sự quan tâm lo lắng tới đội ngũ các y bác sĩ ở bên đó. Mỗi bản tin được phát sóng đều thu về lượt xem khủng chỉ sau vài giờ đồng hồ. Khắp các trang mạng xã hội, đâu đâu người ta cũng dễ dàng bắt gặp cái tên Hankang chiễm chệ ở vị trí thứ nhất, thu hút sự quan tâm đông đảo từ người già tới trẻ em.

Mỗi một tin tức đều hiếm hoi như mò kim đáy bể, hẳn là bên Hankang đều kiểm soát tới từng hoạt động của nhân viên, không để tin tức chưa được thông qua mà lọt ra ngoài.

Bảy giờ tối, đội tin tức về vi-rút Nipa vẫn đang miệt mài họp bàn kế hoạch. Trên gương mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ mệt mỏi vì phải thức thâu đêm để không phải bỏ sót một tin tức nào.

"Thế nào rồi, phóng viên thường trú của chúng ta tại Ấn Độ cũng không lấy được chút thông tin nào sao?"

Suga lắc đầu, anh khoanh hai tay trước ngực ngáp một cái thật dài.

"Tại vì ba ngày trước có một phóng viên quốc tế tới tác nghiệp nhưng không trang bị các thiết bị đảm bảo phòng chống dịch. Không mặc đồ bảo hộ kín, không bọc máy quay, cuối cùng bị giữ lại ở khu cách ly bệnh viện của địa phương. Sau đó bên Hankang không cho phóng viên vào nữa."

Vẻ mặt ai nấy đều ngao ngán trước một sự sơ suất của một cá nhân mà làm ảnh hưởng tới nhiều tập thể khác. Chưa kể là liên lụy tới người khác, chính sức khỏe của người đó cũng sẽ bị đe dọa nếu như nhiễm phải vi-rút.

"Điên thật chứ."

"Hay chúng ta thử liên lạc với người nhà của các bác sĩ tại Hàn Quốc thử xem, có khi lại lấy được chút tin tức đó." Một biên tập viên khác lên tiếng.

"Vô ích thôi."

"Không khả quan."

Jungkook và Dojung – giám đốc trung tâm tin tức cùng đồng thanh nói. Mọi người trong phòng họp bỗng chốc ngơ ngác nhìn hai người. Khỏi phải nói, hai người vừa thốt ra cũng giật mình nhìn đối phương.

Jungkook vội giải thích

"À, cái đó... vì tôi... tôi có người quen là bác sĩ trong đoàn tình nguyện ấy."

Dojung âm thầm quan sát Jungkook một lượt từ đầu tới chân. Có lẽ đây chính là nhân vật được người em trai yêu quý của anh cứ giấu giấu diếm diếm ấy. Tới giờ mới có dịp được gặp mặt, không tính nghề nghiệp hay gì đó, chỉ đánh giá bề ngoài thì anh cảm thấy có chút hơi trẻ con so với em trai của anh thì phải.

Cầm cây bút trên tay, Dojung nghĩ ngợi đăm chiêu một hồi. Có thể Taehyung không được liên lạc với ai vì Taehyung nắm giữ bí mật gì đó quan trọng, thế nên mới không được tự ý liên lạc với bên ngoài, nếu như người khác, chắc hẳn vẫn có thể được báo một tin bình an về cho gia đình. Nghĩ tới đây Dojung lại nói.

|Taekook/Vkook| Ước Nguyện Dưới Những Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ