2

357 39 0
                                    

"Felix à, tối nay anh có buổi họp quan trọng cho đội điều tra, có thể anh sẽ về trễ đấy. Xong việc cứ về nhà trước, em không cần ghé sở cảnh sát đâu. Nhớ giữ an toàn cho bản thân nhé."

"Anh cứ lo, em là bạn trai của cảnh sát cơ mà. Làm việc tốt nha, darling!"

Điện thoại vừa tắt, Felix cũng vừa vặn về tới nhà. Bước xuống xe, em liền gọi.

"Camy, lại đây!"

Chú chó có màu lông trắng lẫn đen tên Camy ấy theo lời mà chạy đến rồi nhảy bổ vào lòng em như cách những chú chó thường làm khi thấy chủ về. Felix lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu nó, nói chuyện với nó hệt như nói với đứa con của mình.

"Bố con vừa nãy gọi bảo là về trễ, nên tối nay chỉ có Lixie này và con thôi. Nào, chúng ta đi dạo chút nhé."

Tiếng sủa "gâu gâu" của Camy cho thấy nó rất phấn khởi để đi dạo với em trong một buổi tối mát mẻ như hôm nay. Felix cũng lấy làm vui, cả ngày vùi đầu vào công việc căng thẳng chỉ khiến người ta càng thấy mỏi mệt, về nhà với Camy và Joseph, gạt bỏ đống việc làm em đau đầu sang một bên, tận hưởng phút giây êm đềm nhỏ bé này cũng cho em cảm thấy thư thái chút. Có thể nói, hai người họ chính là liều thuốc an thần của em.

Camy được Joseph và Felix nhận nuôi khoảng hai tháng trước, thời gian ở chung với hai người chủ không quá dài, tuy là vậy nhưng nó rất nghe lời họ như thể đã bên cạnh họ từ lâu. Mỗi tối nó sẽ được dắt đi dạo quanh khu nhà họ, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng thực sự buổi tổi này nó hành xử khá lạ...

"Gâu gâu!" Camy sủa liên hoàn khi thấy một người thanh niên từ trong xe đi ra, và hắn là hàng xóm kế bên nhà họ. Tiếng sủa của nó không như tiếng nó thổ lộ sự tò mò hay vui mừng, mà nó hệt như tiếng khi mà nó thấy kẻ thù của mình vậy.

"Camy ngoan nào, người ta đã làm gì con đâu." Felix khẽ nhắc, để cún cưng mình sủa vô duyên vô cớ trước mặt người khác, em cũng ngại lắm chứ.

"À không sao, không sao đâu. Cậu là... Ermintrude, đúng chứ?" Người hàng xóm thoạt nhìn có vẻ tốt bụng ấy lên tiếng.

"Vâng, còn anh...?"

"Gregory Andrea, rất vui được gặp cậu. Thôi, tôi vào nhà nhé, tạm biệt." Nói rồi hắn khoá cửa xe lại và đi vào nhà. Khu vực này khá an ninh nên việc để xe trước cửa cũng là chuyện bình thường.

"Vâng ạ, chào anh." Felix lịch sự chào tạm biệt rồi dắt Camy về, miệng đồng thời nhắc nhở chú cún cưng. "Sau này đừng sủa người ta vô cớ như thế nữa đấy."

Tuy là thế, riêng em cũng thấy người hàng xóm ấy có chút kì quái. Hầu như hắn ta chưa bao giờ ra khỏi nhà khi khu phố này vẫn còn đang ngập tràn ánh nắng mặt trời, thời điểm em thấy hắn ra ngoài chỉ vào ban đêm mà thôi. Là con người, ánh sáng tự nhiên đóng vai trò rất quan trọng cho cơ thể, nhưng cách sinh hoạt của hắn như đang tránh khỏi ánh nắng như thế này thì thật là kì lạ. Hơn nữa, tuy rằng vừa nãy hắn ta cười với em rất tươi, nếu như người ngoài nhìn vào, ắt sẽ nghĩ rằng hắn là người dễ chịu và hay cười, nhưng đối với em, một bác sĩ tâm lý, và là một luật sư, thói quen nhìn vào mắt người khác đã cảnh báo với em rằng, hắn thực sự không phải dạng người như vẻ bề ngoài. Một ánh mắt rất lạnh, lạnh đến rợn người...

"Không lẽ..."

"Felix!"

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ nên Felix hơi giật mình bởi một giọng nói vô cùng quen thuộc gọi tên mình. Chú cún Camy đang ngồi trên ghế sofa với em thì vẫy đuôi mừng rỡ chạy đến người chủ mới về của nó, anh cũng cưng chiều mà bế lên vuốt ve.

"Joseph à, anh biết người hàng xóm kế bên nhà mình không?"

"Ý em là anh Andrea? Hình như anh ta là bác sĩ nội khoa làm việc tại một bệnh viện gần đây đấy."

Felix vốn định kể hết mọi suy nghĩ của mình cho Joseph, nhưng rồi cũng không mở miệng ra được. Là bác sĩ nên cũng có thể làm việc ca đêm mà, hơn nữa chưa có gì gọi là bằng chứng để nghi ngờ người ta. Em để ý, hắn không có răng nanh nhọn hoắt như thứ kia thường có.

Đúng vậy, Felix nghi ngờ người thanh niên ấy là ma cà rồng...

Nào, hắn chỉ là một con người bình thường thôi.

Mà lỡ như...

"Felix!"

"Felix!"

"Felix Drake Ermintrude!"

"Dạ?" Tiếng gọi của Joseph khiến em đưa về thực tại, chân mày đang chau lại cũng tự nhiên mà giãn ra như bình thường.

"Sao thế, thấy em trầm tư quá..." Anh lo lắng hỏi.

"Dạ... không có gì. À mà anh đã ăn gì chưa? Có đói không?" Felix không muốn anh lo lắng nhiều quá nên cũng bẻ sang chuyện khác.

"Nhìn em anh cũng đủ no rồi."

"Bập!"

"Sến quá ông ơi!" Felix sau khi "tặng" cho Joseph một cái gối "nhẹ nhàng" đập vào người anh liền nhanh miệng chê. Tuy cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương nhưng em vẫn còn thấy ngại khi Joseph cứ nói ra những lời "ngọt ngào" đến sởn da gà như thế...

"Đùa em tí thôi, nói chung là anh không có đói. Anh đi tắm đây, nếu có buồn ngủ thì ngủ trước đi, đừng đợi anh." Nói đoạn anh lấy tay vòng quanh cổ em rồi hôn vào má em một cái nhẹ.

"Hứ, ai thèm đợi!" Felix mặt đỏ ửng cả lên rồi nhanh tay cầm chiếc gối vừa nãy  "bập" vào người anh thêm lần nữa.

 Nói chứ sao em có thể ngủ được nếu thiếu anh bên cạnh...?

|Hyunlix| 𝖙𝖍𝖊 𝖗𝖊𝖉 𝖆𝖘𝖘𝖆𝖘𝖘𝖎𝖓𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ