19

122 12 2
                                    

"Anh nhìn gì phía bên kia thế?" Bob hỏi, em không ngừng thắc mắc thấy Peter cứ liên tục nhìn về phía lâu đài mà bị đồn là nhà của vampire ấy. "Lại tìm một người mặc áo đỏ đỏ đen đen nữa sao?"

Peter từ sau khi tận mắt thấy bóng dáng người kì lạ đó cứ đi tìm cho ra chân tướng kẻ ấy mãi thôi, cậu đôi lúc cũng có hỏi Bob nhưng câu trả lời nhận được đều là không biết.

"Làm gì có ai dám sống ở đấy chứ? Hôm anh bị đánh chắc do chấn thương nhiều nên nhìn lầm thôi!" Bob nói.

Nhưng cái hình dáng ấy rõ lắm, cậu chắc chắn không phải nhìn nhầm...

Còn bọn nhóc côn đồ nữa, chẳng biết đã gặp chuyện gì rồi, cha mẹ chúng nháo nhào tìm kiếm mấy nay mà vẫn không một tung tích nào...

Nói rồi cậu rùng mình đôi chút, như thể đang bị ai đó theo dõi vậy...

Ở nơi có tấm màn lớn đằng sau cửa sổ của tòa lâu đài, có một ánh mắt luôn hướng về phía hai đứa nhỏ ăn xin kia, không một khoảnh khắc nào rời đi chỗ khác...

...

"Xoảng!"

Cậu tức khắc gục xuống, máu chảy lênh láng trên gương mặt thanh tú của một cậu thiếu niên 18 tuổi.

Tim hãy còn thoi thóp, nhưng lí trí đã bị đánh mất từ lâu do mất máu quá nhiều...

"Peter?"

"Peter!"

"PETER FARAH!" Người cha hét lớn, lay mạnh người cậu rồi đưa tay lên ngực.

Tim cậu ngừng đập rồi...

"PETER CON YÊU, CHA THẬT LÀ MỘT NGƯỜI CHA TỒI!"

Ông ta bắt đầu cảm thấy hối hận, nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng...

"Cha xin lỗi, xin lỗi..." Rồi ông ta cầm lấy mảnh vỡ thủy tinh từ chai rượu vừa đập vào đầu con trai mình. "Để cha đi với con nhé!"

Nói đoạn, ông rạch cổ tay. Túp lều tranh một nhà ba người hạnh phúc hôm nào bây giờ lại có hai xác chết nằm cạnh nhau...

Rhino đã chứng kiến tất cả. Người thở dài não nề. Trừ khi con người đụng đến những thứ liên quan đến ma cà rồng, còn không thì người không cho phép bản thân nhúng tay vào cuộc đời của họ, cho đến khi họ ra đi, để đảm bảo sự an toàn cho gia tộc và thế hệ sau này.

Giết người cha để bảo vệ Peter, căn bản có giết hay không, Peter có chết hay sống tiếp cũng chẳng liên quan gì đến người.

Người không thể cứu vãn được cậu ấy...

Người đã giương mắt nhìn cậu bị cha lấy chai rượu thủy tinh đập vào đầu một cách đau đớn, còn bản thân chẳng làm được gì...

Chi bằng, hồi sinh cậu ấy đi nhỉ?...

"ANH PETER!"

Thằng bé Bob phát hiện rồi.

Quả nhiên như người lường trước, em chạy đến ôm thi thể Peter mà khóc thảm thiết, tiếng khóc thật thê lương...

Lòng người đau nhói. Có vô tâm đến mấy vẫn không thể kìm được khi thấy cảnh này xảy đến với hai đứa trẻ chỉ mới 17, 18 tuổi...

Chưa kể trước đây người cũng chính thân trải qua một chuyện tồi tệ như vậy...

Từ nay, Peter Farah, và Bob Esperanza, chính thức trở thành vampire dưới trướng vị chủ trì Rhino Adonis.

---

Peter khẽ khàng đóng cửa phòng lại sau khi liege mình chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ nhiều chuyện xảy đến với người nên người cần thời gian để nghỉ ngơi.

Mọi chuyện vặt vãn trong lâu đài đã được Bob quán xuyến đến đâu rồi nhỉ?

"Anh ơi!"

Vừa thắc mắc xong thì đối phương đã lên tiếng gọi rồi.

"Có một bức thư gửi anh ạ."

"Gửi anh?"

"Vâng, người nhận Peter Farah rõ ràng này!"

Cậu lấy làm lạ, trước đây chưa ai gửi thư gì cho cậu hết, cũng chưa từng có ai gửi thư vào lâu đài.

Chưa từng ai gửi thư vào lâu đài, Peter cũng qua đời cách đây 5 năm rồi, cậu vốn là đứa nhỏ ăn xin, có ai nhớ được tên cậu chứ?

Sao người này biết được tên cậu, lại càng biết được hiện giờ cậu đang sống trong lâu đài này?

"Ai gửi lá thư này cho em?" Cậu hỏi, mặt trở nên nghiêm trọng hẳn ra.

"Em nhận được trước cửa sau khi nghe tiếng gõ bên ngoài, lúc em nhìn xung quanh thì chẳng có ai cả." Bob kể lại.

Peter hồi hộp, tay run run mở thư ra.

"..."

"Sao vậy ạ?"

To gan...

TO GAN!!!

Dám thách thức cả liege luôn cơ đấy...

Kẻ nào...

Là kẻ nào... mà biết hết toàn bộ sự thật như vậy?

Peter đổ mồ hôi hột suy nghĩ sau khi đọc lá thư, có biến xảy ra rồi. Nếu như Rhino mà biết, Felix sẽ gặp nguy hiểm, còn nếu người không biết, ắt sẽ không bảo vệ được thế hệ ma cà rồng sau này...

Cậu hiểu rõ mối quan hệ giữa Rhino và Felix là như thế nào mà...

Mọi quyết định đều ở cậu.

"Ý hắn là như thế nào ạ, em không hiểu lắm..." Bob thắc mắc sau khi đọc thư.

Peter ngẩng mặt lên nhìn em, từng câu chữ phán ra đều rõ ràng đến nghiêm trọng...

"Thật ra, liege của chúng ta, và Felix, là..."

|Hyunlix| 𝖙𝖍𝖊 𝖗𝖊𝖉 𝖆𝖘𝖘𝖆𝖘𝖘𝖎𝖓𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ