9

218 19 0
                                    

"Sao ngươi lại biết tên ta?" Felix hỏi, đôi chân mày đang chau lại của em như thể đang vừa thắc mắc lại vừa khó chịu.

"Felix, chúng ta là bạn mà. Tớ, Sky Valerie này, cậu không nhớ sao?" Sky bối rối, hai bàn tay bắt lấy cánh tay của em mà giải thích.

Chân mày em càng lún sâu hơn, em khó hiểu, em thề với liege của em rằng đây là con người mà em gặp đầu tiên, thực sự không có chút gì kí ức gì về cậu ấy. Felix gạt hai bàn tay cậu xuống, phủ nhận mối quan hệ giữa hai người, thay đổi luôn cả giọng điệu lẫn cách xưng hô.

"Xin lỗi, nhưng tôi không quen biết cậu."

Giọng em trầm xuống, không còn sự uy hiếp của một người thống trị khi thấy có kẻ bén mảng vào lãnh thổ của mình, nhưng thay vào đó là một chút đồng cảm và tiếc nuối.

"Nhưng cậu đã dám lẻn vào đây, ắt phải giao cho liege xử lý." Felix lại đổi giọng, bỗng trở nên nghiêm nghị đến đáng sợ.

Bản thân em nào muốn như thế, thoạt nhìn Sky em đã đoán ngay cậu ấy là một người làm công việc đại diện cho công lý, chắc chắn sẽ không làm hại gì đến lâu đài và người nhà của em. Nhưng ân huệ mà Rhino ban cho em quá lớn, em buộc mình phải nghe theo lời của người.

"Từ nay, lâu đài này sẽ thuộc về cả quyền sở hữu của em và ta. Tuy nhiên, nếu có ai dám to gan đi vào, phải giao kẻ đó cho ta xử lý."

Giống như cô gái lần trước em đã đưa đến trước mặt người vậy...

Sky bàng hoàng, từ khi gặp em đến bây giờ cậu không khỏi ngạc nhiên. Đầu tiên là em đang trong thân xác của ma cà rồng, tóc nâu, ánh mắt xanh biết cười và khí chất của em trước đây đều biến đi mất. Thứ hai, em không hề biết đến cậu như cả hai đã từng. Bây giờ em lại bảo mình phải diện kiến người chủ của em, cậu sao có thể đảm bảo được tính mạng của mình? Ai mà biết được người ấy sẽ làm gì cậu chứ?

Bị đưa đến trước mặt vị cai quản, gương mặt uy nghiêm của người khiến cậu kinh sợ hơn bao giờ hết. Một gương mặt tuy đẹp đến nao lòng, nhưng chắc gì sâu bên trong ấy không phải là một con quỷ đang ngự trị?

Rhino khi nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười bí hiểm. Quả nhiên, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của người...

"Giam hắn vào ngục, vì dám to gan bước chân vào đây, những người trước đã phải lãnh chịu hậu quả đáng có rồi nhưng hắn vẫn chẳng chịu rút kinh nghiệm."

"Ông chủ, xin tha mạng cho tôi. Tôi biết lỗi rồi, xin hãy rộng lòng từ bi." Sky liên tục gập đầu xuống quỳ lạy cầu xin. Thế nhưng trái tim sắt đá của Rhino không để tâm đến cậu.

"Peter, Bob, nhanh cái tay lên." Người ra lệnh.

"Yes, my liege." Cả hai người đều vâng theo mệnh lệnh mà nhanh chóng đưa Sky đi xuống ngục.

Felix đứng đấy, em chứng kiến hết tất cả. Cô gái lần trước bị liege của em làm cho điên dại, em đã thấy rất đau lòng rồi, huống chi lần này là người bảo rằng em quen biết cậu, tận mắt thấy cậu quỳ xuống xin tha nhưng vẫn không thành, em còn đau đến cỡ nào nữa chứ...

"My liege, xin hãy rộng lòng thương tha thứ cho cậu ấy." Em quỳ một chân xuống, hai tay chấp lại khấn xin.

"Ta sẽ không làm gì Valerie đâu, vì mục đích ta không phải là cậu ấy."

Mà là Joseph Patrick Alexandra.

Người làm thế là vì em đấy, Felix...

"Khi nào hắn ta đến, ta sẽ tự khắc thả cậu ấy đi. Em yên tâm." Rhino nói, trên tay nâng niu ly rượu máu tươi.

Trong hầm ngục u tối, Sky chưa bao giờ thấy lo sợ đến như thế, thứ cậu lo lắng nhất chính là thân phận của Felix. Phải chăng em đã bị thao túng bởi kẻ cai trị giới ma cà rồng rồi? Trước khi mất tích, em rất thiện lành như một vị thiên sứ cơ mà? Bây giờ vẻ đẹp tâm hồn ấy của em đâu rồi?

"Anh ơi!"

Một giọng nói thanh vang lên. Cậu ngẩng mặt theo lời gọi của giọng nói ấy.
Là một cậu thiếu niên, hãy còn trẻ, ước chừng độ tuổi của em vẫn chưa đạt đến tuổi trưởng thành.

"Anh đừng sợ, liege của chúng em xem vậy chứ người tốt bụng lắm ạ. Cả anh Felix nữa, em thề là em chưa bao giờ gặp ai hiền lành như anh ấy luôn đấy. Khi nào xong việc, họ sẽ thả anh ra, anh đừng lo sợ nữa nhé."

Cậu thiếu niên ma cà rồng ấy thế mà lại an ủi cậu. Sky động lòng, luồn tay qua những thanh sắt mà chạm vào bàn tay của em.

"Cảm ơn em, cậu bé. Em tên là gì?"

"Bob ạ, Bob Esperanza, người nhỏ tuổi nhất trong lâu đài này." Cậu nhóc vừa giới thiệu vừa cười tít mắt, hệt như một chú cáo sa mạc đáng yêu.

Trong tình cảnh căng như dây đàn như vậy mà lại bắt gặp nụ cười của em, sự sợ hãi của cậu dường như tan biến đi mất. Một nụ cười thật trong sáng và ấm áp, xua tan đi không khí lạnh lẽo tăm tối tại nơi cửa ngục.

"Cơ mà, việc của người chủ em, là gì vậy?" Sky hỏi.

"Chuyện này..."

---

Ba ngày trôi qua, khi gọi cả chục cuộc nhưng vẫn không nhận được cái bắt máy của Sky, người phụ nữ nọ hốt hoảng chạy đến văn phòng thám tử, bà hoảng loạn hơn khi không thấy ai, càng lại nhận được câu trả lời từ các nhân viên xung quanh đó "Anh ấy vẫn chưa trở về".

"Xin chào, sở cảnh sát Transylvania xin nghe. Bà cần trợ giúp gì?"

"Cảnh... cảnh sát Alexandra, tôi cần anh ấy ngay bây giờ!"

P/s: Định đăng hôm qua mừng chinh nhựt au và trung thu mà ham chơi quá nên quơn mất :^


|Hyunlix| 𝖙𝖍𝖊 𝖗𝖊𝖉 𝖆𝖘𝖘𝖆𝖘𝖘𝖎𝖓𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ