10

212 24 0
                                    

"Xin bà hãy bình tĩnh tường thuật lại đầu đuôi giúp tôi ạ." Christopher cố trấn an người phụ nữ.

Bà ta đã kể hết mọi chuyện cho y nghe, từ chuyện con gái bà bị điên dại cho đến chuyện Sky điều tra tòa lâu đài rồi mất tích hẳn. Theo như lời đề nghị của cậu, nếu như sau ba ngày cậu không quay về, người đầu tiên bà cần báo chính là Joseph. Christopher lo ngại, kể từ khi Felix qua đời, anh đã ít khi đến sở cảnh sát hẳn. Y biết, tâm trạng anh vẫn chưa khá lên được bao nhiêu, nên cho dù có đến sở, anh cũng chẳng thể nào tập trung mà làm việc cho hiệu quả được. Đợi đến khi nào anh tốt hơn hẵng đi làm lại, dù gì cái ngày định mệnh ấy xảy ra mới được một tuần mà thôi, anh mạnh mẽ bao nhiêu, Christopher biết chứ.

Nhưng chưa xong việc Felix bị ám sát, rồi lại đến việc Sky mất tích, chỉ sợ rằng Joseph chịu không nổi...

"Vâng, tôi biết rồi, để tôi báo lại cho cảnh sát Alexandra." Christopher nói, đoạn gập máy xuống. Y đứng dậy rồi đi đến nhà của anh.

Tâm trạng Joseph hiện giờ tồi tệ hơn bao giờ hết, người ta bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng một tuần trôi qua đối với anh có lẽ vẫn chưa đủ để xóa đi sự mất mát to lớn của anh trong lòng. Anh không dám động đến bất cứ thứ gì liên quan đến em, kể cả việc bước vào phòng ngủ của hai người, anh sợ rằng, bản thân mình sẽ chịu không nổi.

Kể từ khi em mất, anh cảm thấy mình bỗng dưng trở nên yếu đuối hơn...

"Alexandra, cứ như thế mãi sẽ không ổn đâu." Christopher nhắc, tay cầm ấm trà rót vào tách rồi đưa về phía Joseph.

Anh nhận lấy tách trà rồi nhìn vào những giọt nước màu nâu trong đó, miệng cười nhẹ, tuy trong lòng hãy còn đau lắm.

"Tôi đã xem em ấy như động lực sống của mình..."

Mất đi động lực sống, bản thân như không còn tha thiết gì với cuộc sống này nữa.

Nhưng Joseph anh biết, bản thân anh là một cảnh sát hình sự, đảm bảo sự an toàn cho người dân, anh không thể vì sự mất mát ấy mà bỏ đi nghề nghiệp lớn lao này.

Chỉ là... anh chưa đến lúc để vượt qua được thôi...

"Tôi có một công việc giao cho cậu. Rất có thể liên quan đến vụ án của Ermintrude, liệu cậu có thể làm nổi không?" Christopher hỏi, y muốn đề cập đến vấn đề chính.

Joseph nghe được liền trầm ngâm một lúc. Liên quan đến em ấy, nếu tra ra được sẽ có thêm manh mối của hung thủ, rồi sẽ chấm dứt được vụ án giết người hàng loạt này.

"Sky Valerie đã được báo là mất tích sau khi đến lâu đài Bran, việc cậu cần làm là hãy điều tra tung tích cậu ấy." Christopher nói tiếp.

"Thế thì liên quan gì đến em ấy?"

"Cậu đừng quên, chúng đều liên quan đến ma cà rồng." Y nhấn mạnh.

Joseph chau mày, vụ án này vẫn còn khá nhiều vướng mắc. Đúng thật là lâu đài Bran anh vẫn chưa điều tra đến, một là vì nó nằm khá xa khu vực xảy ra vụ án, hai là vì nó không dính dáng gì đến địa chỉ trong thư. Thứ liên quan duy nhất ắt chỉ có ma cà rồng mà mọi người vẫn hay đồn thổi mà thôi.

Nếu công việc lần này có thể lấy lại công bằng cho em và năm nạn nhân xấu số kia, anh dại gì mà không tiến hành?

Cả Sky nữa, kể từ khi hai người quen biết nhau, mối quan hệ giữa họ không đến nỗi tệ...

Quyết định được câu trả lời, anh đứng lên, sau đó thốt ra câu nói quen thuộc khi anh nhận nhiệm vụ từ sếp của mình.

"Yes, sir."

---

Đứng trước tòa lâu đài ma mị, Joseph nuốt nước bọt, có gì mà sợ cơ chứ? Súng, đồ bảo hộ, đèn pin,... tất cả đã đủ rồi cơ mà! Nói rồi anh lấy hết dũng khí của mình mà bước vào lâu đài.

Để phòng tránh rủi ro xảy ra, anh để ánh sáng đèn thấp nhất, nhẹ chân mà đi không phát ra chút tiếng động nào. Chẳng biết là do thần hồn nát thần tính hay sao, anh có cảm giác có ai đó đi sau lưng mình.

Nhưng khi anh quay lưng lại, thực sự chẳng có ai cả...

Nhưng gượm hẵng, có gì đó không ổn...

"Độp!"

...

"Độp!"

Máu ở đâu ra vậy?

"Độp!"

Thì ra là ở trên trần nhà.

Sao ở trên đấy lại có máu?

Anh ngước lên nhìn, không có thứ gì cả, nhưng máu vẫn tiếp tục rơi xuống.

Anh thôi nhìn lên trên, rồi lại nhìn về phía trước.

"Peek a boo!"

Một con người, à không, không hẳn là con người. Thứ ấy có răng nanh nhọn, môi đỏ ngầu, áo chàng nhuộm một màu đỏ máu, nở một nụ cười quái dị nhìn anh.

"Cuối cùng ngươi cũng đã đến, Joseph Patrick Alexandra."

Anh bị đưa đến một nơi như đại sảnh của lâu đài. Ở đấy còn ba người, chắc là hầu hạ kẻ ấy. Nhưng trong đấy, có một người, anh nhìn thấy quen lắm.

"Đến đấy mà nhận người yêu của ngươi đi, Joseph." Rhino thô bạo đẩy anh về phía họ.

Anh đứng lên, tay chân run rẩy chầm chậm tiến về người ấy. Anh muốn xác nhận lại đây có phải là mơ không, tuy màu tóc khác, nhưng anh vẫn nhận ra được.

"Fe- Felix, có phải là em không?"

Anh chạm vào gương mặt đang khó hiểu của em, vuốt ve những hạt bụi tiên ấy rồi sờ đến gò má. Thế mà anh tưởng chừng anh đã đánh mất chúng mãi mãi rồi chứ.

"Felix, đích thị là em rồi."

Anh vòng tay qua sau lưng em, áp em vào người mình. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, một tay ôm hết eo nhỏ của em. Mùi hương em có thể khác, tóc em có thể lạ màu, nhưng miễn là em là đủ rồi.

"Felix, anh gặp lại được em rồi."

"Xin thứ lỗi..." Em nói.

"Nhưng chúng ta quen biết nhau ạ?"

***

P/s: Mấy nay deadline dí quá trời 🥲

|Hyunlix| 𝖙𝖍𝖊 𝖗𝖊𝖉 𝖆𝖘𝖘𝖆𝖘𝖘𝖎𝖓𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ