22

85 5 0
                                    

"Vậy trong thư viết gì thế ạ?"

"Hắn thách thức liege, hắn sẽ khiêu chiến với người tại lâu đài này trong lúc người buông lơi cảnh giác, nhưng nếu để người biết trước, hắn sẽ chuyển hướng sang làm hại Felix." Peter run rẩy nói từng từ.

"Còn nếu người không biết, anh nghĩ hắn đủ mạnh để diệt người sao?" Bob hỏi vặn lại, Rhino trước giờ có ai mạnh hơn đâu.

"Hắn có lửa và nước Thánh, anh chắc chắn luôn, vì hắn biết quá khứ xưa kia, hai thứ đó lại là nỗi ám ảnh của người."

Peter có vò đầu bứt tai đến cỡ nào cũng không biết được danh tính kẻ gửi bức thư này là ai. Chuyện của gia đình Rhino đã xảy ra từ hơn trăm năm trước, con người không sống nổi, Felix thậm chí còn không biết em là em trai cùng cha khác mẹ với người, ông Adonis cùng người phụ nữ kia cũng đã chết. Vậy rốt cuộc là kẻ nào? Với cả hắn có liên quan đến hung thủ đã ám sát Felix hay không?

"Vậy anh... có định nói cho liege biết không?"

"Nếu mà nói, Felix sẽ gặp nguy hiểm, liege đã quá khổ khi chứng kiến từng người thân mình ra đi rồi..." Peter đau lòng.

"Anh tính làm gì...?" Bob nghi hoặc hỏi cậu, sợ rằng cậu sẽ làm chuyện dại dột mất...

---

Rhino cẩn thận ngồi dò xét từng trang sổ sách giữa thư viện rộng lớn của tòa lâu đài, đây cũng là nơi người và Peter hay làm việc. Sống trong nhung lụa vàng bạc cũng chẳng khiến người vui vẻ, vì người chỉ có một mình thôi, kể từ khi có Peter và Bob đến, người mới thấy đỡ trống vắng một chút.

"Vụ án kia như thế nào rồi?"

"Vẫn ở ngõ cụt, chưa có gì tiến triển. Coi bộ hung thủ này rất tinh vi." Peter đáp.

"Felix em ấy thì sao?"

"Cậu ấy vẫn hay gọi điện về hỏi thăm , có vẻ như cuộc sống tốt như lúc chưa bị ám sát ạ." Cậu cười nói. "Cơ mà thưa người, người đủ khả năng biết rõ, vậy người hỏi một kẻ thấp hèn như em làm gì?"

Rhino trầm ngâm giây lát, các ngón tay dừng việc lật trang giấy lại, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Muốn nghe giọng của em, không được sao?"

Bầu không khí trở nên im lặng lạ thường, đến nỗi nghe được cả tiếng giấy bay sột soạt. Peter nghe xong cũng không biết đáp lại như thế nào, chỉ biết mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn người. Đôi má sóc ửng hồng rồi, cảm giác này là gì đây? Thấy được vẻ mặt ngại ngùng đáng yêu ấy, Rhino cũng không nhịn được mà nở một nụ cười thật ôn nhu. Đây là lần thứ hai cậu thấy nụ cười ấy, một nụ cười hiền lành khi thấy em trai mình biến thành một chú mèo đen nhỏ xíu dễ cưng, một nụ cười ấm áp đang hiện diện trước mặt mình đây. Cậu được người cứu mạng tận hai lần, trả ơn còn chưa hết, thì sao dám nghĩ đến việc mình có thể rung động trước một ân nhân, một người chủ vĩ đại của mình cơ chứ?

Nhìn đến ngốc luôn rồi...

Ta có cảm giác ta đã phải lòng em từ khi em còn là một đứa nhóc yếu ớt ra sức bảo vệ lâu đài ta rồi đấy...

|Hyunlix| 𝖙𝖍𝖊 𝖗𝖊𝖉 𝖆𝖘𝖘𝖆𝖘𝖘𝖎𝖓𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ