15

156 23 0
                                    

Tiếng chuông reo lên báo hiệu buổi học kết thúc, thì ngoài trời cũng đồng thời đổ mưa.

Trớ trêu thật đấy, mưa tầm tã, không gian bị mưa làm cho trắng xóa, không nhìn rõ được gì ngoài kia, tiếng lộp độp trên mái nhà cứ liên tục kêu to, sấm sét đôi khi còn làm một phen ầm trời khiến cho người ta dễ bị giật mình.

Felix đứng đó, ngay hành lang trường, xui xẻo rằng ngay hôm ấy em quên đem theo ô, Sky lại không có tiết chiều. Em sống một mình, nhà cũng gần trường nên em chọn đi bộ. Những tiết học về luật pháp vừa nãy đủ khiến em đau đầu rồi, chỉ muốn chạy ào về nhà mà nằm ườn ra sofa nghỉ ngơi, nhưng có vẻ Chúa lại không muốn thế.

Đã gần một tiếng trôi qua rồi nhưng mưa chẳng chịu dứt, vẫn cứ rơi như ai đó trên trời đang đổ một xô nước không đáy xuống dưới đất vậy. Trường còn phải đóng cửa, em không thể cứ đứng đây chờ mưa tạnh mãi được. Em quyết định chơi lớn, đội cái áo khoác mình lên rồi chạy ào về nhà dưới trời mưa như trút nước.

Chạy chưa đủ lâu mà người em đã ướt sũng rồi, nhưng gần về đến nhà nên em cũng mặc kệ. Mưa to trắng xóa, chẳng nhìn thấy được gì, em lại chạy gấp gáp nên không để ý mà đâm sầm vào một người lạ.

Người ấy cầm một cây dù, khoác áo màu be, bên trong mặc áo sơ mi thắt cà vạt, tóc đen dài, cao hơn em một cái đầu. Nhìn uy nghiêm lắm, có thể là giảng viên trường em.

"Oh, I'm so sorry, ngoài đường mưa mờ quá, tôi không để ý anh đang đi ngược lại." Em cúi đầu xin lỗi.

Thân mình đang hứng chịu những giọt mưa đang rơi xuống bỗng dưng không còn cảm nhận được chúng nữa. Em ngước lên, nhận ra rằng người ấy đang nghiêng dù về phía em.

Đến bây giờ em mới nhìn rõ mặt người ấy, và đến bây giờ người ấy cũng mới nhìn rõ mặt em.

Người đẹp như tạc tượng, dưới đôi mắt trái có nốt ruồi lệ, môi căng mọng, không có từ ngữ nào trên đời có thể miêu tả đủ sắc đẹp của người ấy.

"Nhìn em kìa, ướt hết cả rồi, như con mèo dầm mưa ấy." Người nói. "Trời mưa nên đường trơn lắm, em chạy gấp như thế lỡ ngã thì sao?"

Thì ra người ấy không chỉ quan tâm em bị ướt mà còn sợ em trượt chân ngã. Tử tế thật!

"Tôi tên Joseph, đừng xin lỗi thế, tôi không sao. Cầm lấy cây dù đi, rồi về nhà nhanh, em ướt vậy dễ bị cảm lạnh lắm." Nói đoạn anh đưa cây dù đen của mình cho em.

"Vậy sao được ạ? Anh cũng sẽ bị ướt..." Em khéo chối từ.

"Tôi là cảnh sát, đã được rèn luyện thể xác rất khắc nghiệt, tí mưa này đã là gì đâu." Anh cười.

Em thề với Chúa rằng em chưa thấy ai có nụ cười đẹp như thế.

Felix, sinh viên Đại học Luật năm tư, đã gặp được anh.

Còn về phần anh, từ giây phút đầu tiên sa vào đôi mắt và hạt bụi tiên của em, anh hình như đã phải lòng em rồi...

|Hyunlix| 𝖙𝖍𝖊 𝖗𝖊𝖉 𝖆𝖘𝖘𝖆𝖘𝖘𝖎𝖓𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ