3

345 27 4
                                    

"Có thêm manh mối gì chưa?" Joseph hỏi.

"Nếu tra được dấu vân tay từ phong thư đựng bức ảnh, thì người ấy vẫn chính là Lewis Brian, nghề nghiệp giao hàng." Julia nhìn vào tài liệu thông tin mình vừa mới tra cứu mà trả lời.

"Người giao hàng thôi thì liên quan gì đến hung thủ chứ?"

"Không, không chừng là có đấy, anh ta có thể biết được địa chỉ nhà của hung thủ, hoặc càng có thể là người quen của hung thủ. Những dấu vân tay của các phong thư lần trước cũng là của anh ta đúng không, cô Almira?" Felix nói.

"Đúng vậy, chỉ có mỗi anh ta thôi."

"Cô không bỏ sót gì chứ? Sao lần này vẫn là anh ta được?" Joseph vẫn chưa tin lắm.

Julia khẳng định không. Vì ngoài trừ dấu vân tay của Lewis ra, hoàn toàn không còn dấu vân tay khác, cảnh sát khi nhận được phong thư cũng đều đang đeo găng tay. Trên tấm ảnh thì không có lấy một dấu vết nào. Xem ra tên sát nhân này là một người rất kĩ lưỡng, đến cả một manh mối nhỏ về hắn mà điều tra từ tận năm trước họ vẫn chưa tìm ra được.

"Gọi anh ta về đây đi, ta sẽ thẩm vấn chút."

"Sếp à, không phải năm ngoái chúng ta đã phải thả anh ta ra vì không đủ chứng cứ rồi sao?"

"Cứ gọi anh ta đến đây đi. Tôi thấy cậu Ermintrude có thể nói đúng. Thà nhầm còn hơn bỏ sót, biết đâu lần này ta tìm được thêm manh mối nào thì sao?" Người mà Joseph vừa gọi là sếp ấy nói.

Felix nhìn y, em có hơi bất ngờ vì được vị cảnh sát trưởng này tán thành ý kiến của mình, nhưng không bộc lộ ra vẻ ngoài mặt, đôi mắt chỉ mở to ra hơn bình thường một chút.

"Xin chào, tôi là Christopher Harvey, rất vui được gặp cậu." Christopher cười rồi bắt tay với em.

---

Phòng thẩm vấn...

"Sếp à, tôi đã giải thích bao nhiêu lần rồi, mối quan hệ giữa tôi và hắn thật tình là chẳng có cái quái gì hết. Tôi thực sự không biết hắn ta là ai, càng không biết những phong thư ấy là ảnh của nạn nhân bị mưu sát, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng chắc do có dịp đặc biệt nào đấy nên hắn mới gửi cho người quen ở sở cảnh sát này thôi." Lewis bực tức trả lời, bị tra hỏi từ năm trước đến giờ gã cũng khó chịu lắm chứ.

"Thế còn địa chỉ gửi?"

"Vẫn như cũ, bệnh viện X gần đây."

"Thế tại sao anh lúc nào cũng là người giao bưu phẩm này? Hai, ba lần có thể trùng hợp chứ đây là lần thứ năm rồi." Christopher hỏi tiếp.

"Xung quanh khu vực gần đây do mình tôi đảm nhận giao hàng. Nghề nghiệp này càng hiếm người làm vì bây giờ còn ai sử dụng thư nữa."

Felix cùng Joseph đứng bên ngoài nghe. Anh bây giờ cực kì chán nản khi cứ nghe đi nghe lại đáp án cũ đã được trả lời từ một năm trước. Nếu Christopher không phải là sếp anh chắc anh đã liên tục than vãn trước mặt y vì làm như thế quả thật rất tốn thời gian.

"Vì sao không thử điều tra các nhân viên y tế, bác sĩ hay cả bệnh nhân trong bệnh viện ấy?" Felix thắc mắc.

"Đã làm rồi, nhưng không có kết quả."

"Kể cả những bác sĩ nội khoa?"

"Felix, em đang nghi ngờ anh hàng xóm đấy à?" Joseph hỏi, giọng có chút lớn hơn mọi khi.

"Không..."

Thực chất là có đấy... Nếu hung khí thực sự là ống hút máu từ động mạch chủ, thì so với bác sĩ nội khoa, điều đó dễ dàng và ít bị tình nghi hơn so với người bình thường.

"Hung thủ là con người gì nữa? Không chừng hắn ta là ma cà rồng đấy." Lewis nói.

"Thưa anh Brian, không tìm ra manh mối không có nghĩa hắn ta là ma..."

"Có ai mưu sát mà không để lộ bất cứ dấu vết nào như tên này không? Anh làm cảnh sát trưởng chắc hẳn anh cũng nhiều kinh nghiệm lắm chứ!"

Giờ chỉ có mỗi Lewis là nghi phạm, Christopher hoàn toàn thông cảm được cho gã về sự khó chịu này, y muốn gã chấp nhận hợp tác với cảnh sát, biết đâu tìm được một đáp án tốt hơn...

"Xin lỗi, tôi đã nói hết tất cả những gì tôi biết. Tôi về đây." Nói rồi Lewis đứng dậy đi ra cửa, mặc cho các cảnh sát ngăn lại.

"Cứ để anh ta về đi." Y bảo.

Lewis đi một mạch từ phòng thẩm vấn ra đến cửa của sở cảnh sát, nhưng gã không hề hay biết rằng Felix đã đi theo gã từ khi ra khỏi phòng. Em vẫn còn nhiều vấn mắc, cho dù Christopher đã tra hỏi kĩ, em vẫn muốn hỏi thêm gã vài điều.

"Anh Lewis Brian, vui lòng đợi một chút ạ."

"Chuyện gì?" Bước chân Lewis dừng lại, ngoảnh đầu về phía sau theo tiếng gọi tên mình.

"Anh có nhớ mặt người đưa anh bức thư ấy không?"

Lewis nhận phong thư từ bưu điện nên đương nhiên gã không biết mặt. Nhưng theo lời nhân viên bưu điện miêu tả lại, hắn là một người con trai tuổi đã ngoài ba mươi, tóc màu hạt dẻ, vóc dáng khá cao, mắt đeo kính, không thấy rõ được mũi miệng vì hắn đeo khẩu trang, rất có thể là người làm việc trong bệnh viện ấy. Như Joseph đã nói, toàn bộ bác sĩ trong bệnh viện nhỏ ấy đều được điều tra và không có thứ gì khả nghi hết. Nghe được câu trả lời, Felix càng nghi ngờ hơn về suy đoán của mình.

"Sao lại để một thiên thần làm việc tại sở cảnh sát thế nhỉ? Lại còn điều tra về một vụ ám sát liên hoàn nữa chứ." Lewis nhìn em, nói.

"Xin lỗi anh, tôi không phải người ở đây, tôi chỉ giúp cảnh sát điều tra thôi. Cảm ơn anh." Felix cười mỉm rồi chào tạm biệt.

Em về nhà, như mọi lần, em dắt thú cưng Camy của em đi dạo sau khi vừa tan làm về. Camy thường ngày ngoan ngoãn nhưng tối hôm nay lại y hệt như hôm qua, nó cứ sủa gay gắt vào người thanh niên sống ở nhà kế bên. Felix cũng lấy làm bực mà nạt nó.

"Camy, hư quá, sao con cứ sủa người ta mãi thế?"

"Lại con chó này à, không sao không sao. Đừng mắng nó như thế." Gregory xua tay, cười.

"Thật xấu hổ, xin lỗi anh, mong anh đừng để bụng." Em gập đầu liên tục mà ngại ngùng xin lỗi.

"Ừ, không sao đâu."

Hắn đưa mắt nhìn em chào rồi dõi theo em cho đến khi em vào hẳn trong nhà mình. Nụ cười ấm áp vừa nãy bỗng chốc bị thu lại, ánh mắt hắn càng sắc lẹm hơn đến sởn da gà.

"Felix Drake Ermintrude à..."

***

Christopher Harvey: Bang Chan
Lewis Brian: Changbin

|Hyunlix| 𝖙𝖍𝖊 𝖗𝖊𝖉 𝖆𝖘𝖘𝖆𝖘𝖘𝖎𝖓𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ