23

55 4 0
                                    

"Không được chính là không được, ta không cho phép em rời tòa lâu đài này nửa bước." Rhino gằng giọng.

Nói rồi người lập tức đi ra khỏi phòng, bỏ mặc cậu với đống giấy sách ấy. Người chưa bao giờ thấy Peter cố chấp đến như thế, trước đây bảo một tiếng là vâng lời ngay, cậu nhóc 18 tuổi này sống đến đây 5 năm rồi vẫn là một cậu nhóc ngoan lắm. Phải chăng cậu có một cái gì đó gấp rút thật? Người dạo gần đây cũng không muốn tự mình đọc suy nghĩ của cậu để giữ cho cậu một thứ gọi là "sự tôn trọng".

Toi rồi, kế hoạch bị vỡ một cách nhanh chóng như vậy sao?

Cũng không thể nhờ vả Bob năn nỉ người giúp mình được, em ấy mà biết kế hoạch thực sự của mình ắt hẳn em cũng sẽ ngăn cản mình thôi.

Còn một cách, liệu có ổn không?

---

Peter từ sáng đến giờ cứ nhốt bản thân trong phòng thư sách, như thể đang cố tránh mặt Rhino vậy. Vốn dĩ người bỏ mặc cậu trong đó chỉ để muốn cho cậu suy nghĩ lại về biểu hiện của mình, cũng như suy nghĩ về nguyên nhân vì sao người không muốn cho cậu ra ngoài.

Ấy thế mà giờ đây lại biết cứng đầu rồi đấy...

Không, nhiều khi đang mếu máo như con sóc bị ướt lông cũng nên...

"Cốc cốc!" - Rhino gõ cửa. "Ta vào nhé."

Hành động của người khá nhanh khiến Peter giật nảy mình mà vội vội vàng vàng che đi tiêu đề sách cậu đang nghiên cứu, nhưng điều đó cũng không qua được mắt người.

"Tưởng đang ăn vạ trong đây cơ chứ, hóa ra là đọc sách à?"

"Em cũng hơn 18 tuổi rồi ạ, đâu còn trẻ con như vậy nữa đâu..." - Cậu phụng phịu.

"Nhưng xét theo tuổi ma cà rồng thì vẫn là một thằng nhóc 5 tuổi thôi, sóc con ạ."

Nói rồi người đưa mắt nhìn đống sách cậu đang che đằng sau lưng ấy, nhướn một bên mày, nghiêng đầu hỏi:

"Gần đây em lạ lắm, cứ nằng nặc đòi ra ngoài, rồi bây giờ lại đang nghiên cứu "Thuốc Trường Sinh", chẳng phải thân phận ma cà rồng bất tử đây chưa đủ cho em sống sao?"

"K- không phải thế. Đâu... đâu dám ghét bỏ ân huệ của người đâu ạ..."

"Xem ấp úng chưa kìa. Vả lại loài cây Peperomia không phải dễ kiếm, có khi tốn cả trăm năm mới thấy một ngọn cây nhỏ xíu." - Người cười nói tiếp. - "À, biết gì không, nó cần phải có máu từ những đứa trẻ, hoặc từ những người con gái trong trắng, càng nhiều càng tốt, rồi hòa vào với lá cây của nó, uống vào mới có tác dụng."

Ra là vậy, chưa kịp đọc đã được người nói ra phương pháp luôn rồi.

"Bởi vì thủ đoạn ấy quá kinh tởm, gọi là "Trường Sinh" thế nhưng chỉ có tác dụng cho 100 năm, muốn sống nữa, phải đi tìm cái cây đó tiếp. Ma cà rồng chúng ta không quá tàn nhẫn đến thế, chỉ có đám người tham lam sống lâu mới bán sống bán chết đi kiếm cái cây đó về thôi. Hình như chưa từng thấy ai thành công trước đây cả."

Peter gật gù như đã hiểu rồi, và dường như cậu đã tìm ra một sự thật nào đó liên quan đến người gửi bức thư, và đến cả vụ án của Felix.

"Hiểu rồi chứ? Hiểu rồi thì đừng nhốt mình ở đây nữa, ta muốn thấy em là một con sóc tung tăng bay nhảy quanh lâu đài như mọi ngày, chứ không phải là đứa mọt sách kiệm lời vây giữa đống giấy này."

"Với cả, cho ta xin lỗi... vì đã lớn tiếng với em..." - Giọng người trầm xuống hẳn.

Cậu lại một lần nữa ngạc nhiên, liege như thế nữa rồi, lần đầu tiên cậu thấy một người chủ uy quyền lại đi xin lỗi một kẻ hèn mọn hơn đấy.

"Dạ không sao... C- cũng tại em..." - Peter ấp úng, hai tai đỏ ửng cả lên.

Rhino tiến gần về phía cậu, cậu thấy thế liền hoang mang, hai bàn tay đan vào nhau run lẩy bẩy không biết người sẽ làm gì mình. Chẳng nói chẳng rằng, người lập tức đè cậu xuống bàn, một tay giữ vai, một tay cố định cằm...

Rồi nhanh chóng đặt môi mình lên môi cậu. 

Răng nanh ma cà rồng làm xước hết cả cánh môi, mùi máu chảy ra lại càng thu hút người hơn, người đưa lưỡi dò soát khoang miệng, điên cuồng gặm nhấm bờ môi đối phương. Peter như bị điểm huyệt, người cậu cứng đơ, có vùng vẫy cũng chẳng được vì người cậu bị Rhino giữ chặt từ đầu tới chân rồi, đành cam chịu vị chủ nhân điều khiển môi mình, đống sổ sách trên bàn cũng bị cậu làm nhăn hết...

"Ưm..." Cậu có chút khó thở, cũng như lên tiếng yếu ớt để cầu xin người dừng lại.

Và quả nhiên, người dừng lại thật, lúc này người mới chịu tách môi mình ra mà buông tha cho cái miệng sóc đáng thương của cậu. Dường như người đã đi quá giới hạn cho phép của mình, và cũng có thể người không nhận thức được việc mình vừa làm.

Rhino đưa tay lên lần theo đường vân môi cậu, đôi môi ấy bị người ngấu nghiến sưng tấy hết cả lên rồi, sau đấy lại vuốt ve lên bờ má có vẻ như đang sợ hãi kia. Peter vẫn chưa kịp định hình lại chuyện gì mới vừa xảy ra, cậu vẫn còn e dè với người chủ của mình, con tim lại một lần nữa loạn nhịp...

Người nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, chỉnh lại chiếc áo trắng bị xộc xệch của cậu rồi ôn nhu ôm chặt cậu trong lòng, bàn tay dịu dàng xoa mái tóc màu hạt dẻ như đang an ủi...

"Ta xin lỗi, nhưng hình như ta yêu em đến phát điên rồi..."

Đúng vậy, đến cả ích kỉ, đến cả chiếm hữu chỉ muốn giữ em bên mình...

Haha, không biết đây là hành động bù đắp lời xin lỗi của Rhino, hay là hình phạt cho Peter vì tội cố chấp nữa...

***

Peperomia Obtusifolia: được biết tới với cái tên Trường sinh, Lá bỏng, cây bản địa của Trung Mỹ và Nam Mỹ.


P/s: lần đầu mình viết cảnh hun hun, với cả 18 nồi bánh chưng ròi vẫn chưa có pồ nên có thể còn hơi non tay >< có gì mí bạn bỏ qua nha nha nhaaaaaa

|Hyunlix| 𝖙𝖍𝖊 𝖗𝖊𝖉 𝖆𝖘𝖘𝖆𝖘𝖘𝖎𝖓𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ